THƠ BÙI CHÁT

BuiChat_Painting_bak             Bùi Chát sinh tại Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai, trong một gia đình công giáo di cư. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, TP Hồ Chí Minh, năm 2001.

            Là nghệ sĩ tự do và hoạt động xuất bản độc lập, anh cùng nhà thơ Lý Đợi thành lập nhóm Mở miệng vào năm 2001. Anh cũng là người sáng lập nhà xuất bản Giấy Vụn. Khởi đầu với những tác phẩm thơ như Vòng tròn sáu mặt (6 tác giả) Mở miệng (4 tác giả), Khoan cắt bê tông (23 tác giả)… của các nhà thơ trẻ, chưa, hoặc không có, hoặc từ chối cơ hội in ấn ở các nhà xuất bản nhà nước. Cho đến nay, nhà xuất bản do anh chủ trương đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm văn chương, chính trị, xã hội… có giá trị như: Việt Nam hành trình một dân tộc, Giai cấp mới, Trại súc vật, Những gì không học ở trường báo chí, Bài thơ của một người yêu nước mình, 47 tác giả có jì dùng jì có nấy dùng nấy, Cửu Long cạn dòng-Biển Đông dậy sóng, Quyền lực của kẻ không quyền lực, Người Trung Quốc xấu lậu

            Năm 2009, Bùi Chát xuất bản Bài thơ một vần – tập thơ ghi dấu bước trưởng thành về nhiều phương diện của nhà thơ. Những bài thơ ngắn trong tập thơ mang chứa đầy đủ tư tưởng của một người dấn thân: Chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc/Không phải để cân nhắc/Im lặng/Rồi quay đầu/Chúng ta ở đây để sống/ Để thể hiện bổn tánh chúng ta.

            Bận rộn với công việc xuất bản nhưng Bùi Chát không quên thơ. Văn Việt trân trọng giới thiệu một số bài thơ mới của anh.

             

 

Nhưng mà đủ rồi

 

Quá cầu kì cho một kết thúc

Không phải chúng tôi thiếu kiên nhẫn

Nhưng mà, đủ rồi

Có người nào rảnh mãi để chờ!!

 

Quý vị có thể tiếp tục. Nếu muốn

Vì chúng tôi không tấc sắt. Không hận thù

Chúng tôi không nguyền rủa. Không kết án

Chúng tôi là lứa trẻ yêu cuộc sống

Cạnh người trăm tuổi. Đơn điệu

 

Quý vị có thể tiếp tục. Điều chắc chắn

Rất khó còn cơ hội giải thoát

 

Ps:

Một vấn đề nhỏ cũng nên lưu ý

Người quá già thời chơi với ai

 

 

Mẹ

 

Hẳn nhiên không phải dòng sông, hạt gạo,

Quê hương hay kí ức gì cả

 

Cũng chưa bao giờ là gì đó thực sự tệ hại

 

Mẹ

 

Là mẹ

 

Có chồng và thiệt nhiều con

 

Đấy là điều luôn được biết đến

 

 

Để bắt đầu một bài thơ

 

Như cách chúng ta khởi động giấc ngủ

 

Điều gì đã thực sự tồn tại

 

Ngoài kinh nghiệm của lãng quên

 

Nơi chúng ta từng hiện diện

 

 

Để bắt đầu một bài thơ

 

 

Ông Bụp

 

Chẳng hội ý

Ông chui vào bụng

Ông thành đồng bọn của chúng tôi

 

Là tang vật còn sót

Nhưng là bài thơ đương viết

Mang nỗi sợ không thể giấu kín

 

Ơi Bụp!

 

Nơi ông chọn đến – Thiên đường giam hãm ông,

Giấc mơ, và tuổi thơ kì bí thế hệ ông.

 

 

Ngựa một nắng

 

Làm chi với thế giới này

Con đâu có ý niệm gì về Ngựa

Một nắng ơi

 

Đầu móp. Mặt suy tư. Nấc cục

 

Ai muốn sinh ra để chào cái chết!?

Con đến không để làm mồi nhậu

Dù là bất cứ thế lực nào

 

Bay nhé!

 

 

 

 

 

Comments are closed.