Vịn tối…
đổ xuống từ trời, bóng tối
đổ xuống xóm nghèo hoang liêu, đổ xuống cuống cuồng đường phố
khép lại ngày giống hệt ngày
chúng ta có gì để nói về hôm nay?
chúng ta có gì để hát về hôm qua?
hơi thở phả vào nhau khói độc
vòng tay quấn chặt nhau trói buộc
và những âm mưu mới say sưa nhai lại viễn mơ…
tương lai
trượt dài
mọi cánh cửa cũng trượt khỏi tầm mắt trong cuộc báo đền sòng phẳng
trườn lên từ đất, bóng tối
phủ lên những ấn tích…
ngập tràn gian tham ma mị
chúng ta vịn vào bóng tối, lần đi…
tôi không nhìn thấy tương lai của Tổ quốc tôi
Warrnambool 1997 – 2014
Vũ điệu mới
sáu bức tường trắng mắt
chật mùi đồ chết…
vùng quẫy!
mắt mở môi mở mười ngón mở
khe cửa nhỏ…
sáu bức tường vọng chờ…
ngoài kia nắng rỡ
ngoài kia kỳ dị mưa gió
em có mơ xói lở… bão ngoài kia?
sáu bức tường sụp đổ!
rạch mồ đất vỡ
trừng trừng mắt môi
bật dậy
lõa tõa thịt da
vía nhảy, hồn bay, mười ngón múa…
vũ điệu mới!
hà nội 1996
Hú Tên Người Tự Do
Em băng bó đôi cánh thiên thần
gẫy gục ngục đời rượu nhạt tình bạc
Anh chạy rông thú hoang đạn lạc
xức dầu thơm cho cái đuôi linh hồn…
Ta cuốn chặt nhau sợ hãi mê cuồng
tuyệt vọng săn lùng nhỏ nhoi hạnh phúc
như Người Nô Lệ khổ đau phóng tinh vào Cái Chết
Hú Tên Người Tự Do.
Hà nội 2013
Zone Chín
Cho em Gi.Tr.
Em loăng quăng “Quảng trường thời đại đồng nát”
Anh đánh võng hồn ma thầm thầm thì thì bán chúa buôn vua
Môi anh sắc nặng búa liềm lãng mạn chen ngang “cửa hàng tem phiếu” hau háu
hập thò
“Móc ngoặc” môi em ngọt đứ đừ mì chính cánh quốc doanh mậu dịch…
Em bên Anh, mặc niệm, Zone Chín
Mắt em rượu chát, hơi thở anh khói tình…
Nhắm dĩ vãng…
điêu linh…
Con cháu chúng mình khai quật Zone Chín…
Cơn gió lạ đánh thức ngọn lửa nô lệ tàn tro
Vệt sao băng hi vọng xoẹt ngang đời ảm đạm
Ngắn ngủi tỉnh dậy, sặc tiết, giấc mơ tự do!!!
Con gái giống em, con trai giống anh, lũ “đầu xanh tuổi trẻ”
Khát khao dâng hiến, khát khao đòi hỏi…
Khát run rẩy bong vỡ những mảng tường trơ lì già cỗi
Khát thay máu “quảng trường thời-đại-đồng-nát”
Khát đau thương khắc chạm tên mình…
Hà Nội 1.1.2014
Người nghệ sĩ
ôi! âm nhạc! ánh nến! tiếng đàn ghi ta, tiếng hát…
tiếng thầm thì cõi đau…
và Người Nghệ Sĩ!
cho em hôn trán bướng, mắt trắc ẩn ủ men tiếng đời
hôn ngón tay dây đàn đứt, gẫy.
cho em hôn đôi môi ngân lời đọi máu
từ tình yêu kiệt cùng…
yêu nến nhỏ hát gọi rừng lửa,
sáng đèn lên, sáng đèn lên đi…
yêu bóng tối phúc lạc sáng tạo,
nơi tẩy rửa niềm vui trần thế…
yêu buồn đẹp bần tiện cõi người,
nơi đớn đau tự do khóc cười …
tự do đắm say, tự do nức nở.
tự do đập phá, tự do nổ tung.
tự do thay đổi
thế giới.
Warrnambool 2012
Người hát
thức dậy rượu đêm thắp nến,
uống – tiếng – hát- em…
bài thánh ca…
giọng nữ đồng trinh
em hát, cho loài người còn mãi khát vọng bất tử
em hát, cho trái đất mong manh còn mãi đức tin không bằng cớ
em hát, cho bừng nở nỗi buồn cái đẹp – con nợ…
cho tình yêu vô vị lợi những tia nắng hào phóng, những giọt mưa thanh tẩy, những luồng gió tinh khôi
cho mỗi sương mai tái sinh một nhành hoa một cọng cỏ một con kiến
cho tháng ngày hấp hối tuyệt vọng kiếm tìm ánh sáng…
cho gội rửa nghi ngờ cay đắng nhờn tởm vấy bẩn kiếp người
cho sự sống thét gào trên những nấm oan mồ
cho cái chết cứng khô đóng đanh mặt mày chính khách chiến tranh ái quốc…
cho rực rỡ rừng, cho hoan ca đất, cho hả hê sóng
cho sụt – lở cho réo – sôi cho tung – hê cho nổi – loạn…
bầm môi giọng buồn đẹp
chết đi em,
thiên thần đến muộn
tia nắng óng sót lại giấc mộng ban chiều
và âm nhạc ngôn ngữ thánh
ngân rung ánh nến
bất tử
Warrnambool 2012
Tác giả gửi Văn Việt.