Văn Việt: Nhà thơ Chim Trắng tên thật là Hồ Văn Ba. Ông sinh năm 1938 tại Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre.
Ông là “nhà thơ toàn tòng tự nguyện dâng hiến trọn mình cho thơ, không toan tính, không màng danh lợi và ân thưởng.” (Thanh Thảo – Giờ chim sẻ tiễn đưa anh).
Với 12 tập thơ, Chim Trắng đã tỏ rõ một tài năng, một bản lĩnh thơ.
Nhân ngày giỗ lần thứ 3 của ông (28/9/2011 – 28/9/2014), Văn Việt trân trọng giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ sau cùng của ông: Lời chào ngọn gió.
Cây sậy Trang Thế Hy
Thân tặng ông Trang Thế Hy
Trong khu rừng già thâm u ồn ã tiếng ve chuông
Nghệ thuật không dùng thay cần câu cơm
Nhà văn nặn tượng*
Đau đớn thay nụ cười của đá đã không thành
một nụ cười
Bão tố quất lên đôi vai gầy ông tưởng không còn đứng nổi
Nhưng ông đã thành nhà tiên tri.
Ông vẫn đi qua những hố bom bãi mìn và viết
Bất tài đố kỵ ấu trĩ giả dối rượt đuổi ông đến tận cùng.
Hòa bình-những cánh chim câu hãy còn rơi
nước mắt
Những con sóc dừa làm xiếc, dòng kinh đùng đục
vắt qua cửa nhà mình. Ông hát nhỏ
Đôi khi hồi nhớ một đám mưa dầm, nghe lại
một giọng hát một tiếng khóc xé lòng đôi
vai nhọn nhô lên yêu thêm cuộc đời này.
Khỏa lấp món nợ nước mắt chưa trả nổi bên ly
rượu ổi, giọng cười hào sảng cùng bè
bạn bốn phương
Bão táp vốn không có lòng nhân ái
Ông quỳ xuống trước hai người đàn bà ông hằng
yêu quý van xin một người hãy cho
ông toại nguyện bên cạnh một người vợ một người tình.
Bão vẫn rớt. Mùa đông giá rét phủ tuyết trắng
xóa cây sậy Trang Thế Hy. Rồi tuyết vẫn tan
Mùa xuân vẫn đến.
Dưới bóng dừa xanh đôi chân chậm dần chậm
dần hai ngón cái cặp kè nhau duy chỉ đôi mắt
nhà văn luôn rực sáng.
Hình như ông đang hào hứng chuẩn bị cho mình
một cuộc lên đường nữa thật dài…thật.
________________
*Nhan đề một truyện vừa của Trang Thế Hy hoàn thành năm 1972 còn ở dạng bản thảo. Với tác phẩm này ông đã bị một “tai nạn văn xuôi” trong quá trình lao động sáng tạo của mình.
Không báu vật nào trong tay ta cả
Tôi đã từng qua những cánh rừng bạt ngàn từng
xanh từng úa vàng theo lá từng có
những câu hỏi vu vơ về số phận của lá cuối cùng
không có câu trả lời nào
Trên-con- đường-tôi bất ngờ em rụng xuống
không rõ cội nguồn không rõ từ đâu tới khi hốc
mắt ta đã khô trái tim ta đã mệt nhừ loạn nhịp, ta
ôm chặt em vào lòng như một báu vật ban tặng
từ số phận. Dự cảm sẽ phải buông em ra như
buông một chiếc lá khi thoáng hiện con đường
trước mắt mình đã cuối con đường-không
thể-bịn rịn nào cũng làm em tan nát và ta lớn
tiếng phủ nhận chia lìa.
Mẹ tôi nói từ một miền thẳm xa-không có báu
vật nào trong tay con cả hãy mở nhẹ bàn tay-
Con là báu vật của mẹ
Vâng ta cũng chỉ là chiếc lá kia thôi.
Vùng không phủ sóng
Gửi MH
Bàn tay run run không cày nổi một câu thơ
Tôi nói tôi đang lái xe về Phan Thiết
Tụi em chờ anh ở Đất Phương Nam*
Tôi nói mình đang -Lộc Ninh chuyện trò cùng
Thụy Vũ
Cúp máy suốt ngày đêm giật mình ngỡ em vừa
gọi đến
Tin nhắn loăng quăng, dây truyền dịch đong đưa
rồng rắn
Rừng xưa đã khép**
Hết nhạc chờ chợt nhớ Trịnh Công Sơn
Tri kỷ tải về ta bài ca ấy-không quên-
Rừng xưa đã khép cửa nhà mình cũng vừa khép
lại Hà ơi
Bịn rịn không thể nào một khúc ca vui
Ta chúa ghét dung dằng nửa đi nửa ở
Mai mốt còn-gặp gỡ Đất Phương Nam
Không chỉ vodka với môi thâm Hàn Quốc
Đất Phương Nam chật ních nghĩa tình
Bóng dừa xanh phủ kín bạn bè mình
Nói dối với em lần này thôi Hà nhé
Bịn rịn nào cũng chỉ khúc bi ca
Hãy để bước chân ta không vấp ngã
_________________
* Một ngôi quán, nơi Chim Trắng thường ngồi với bạn bè thân, trong đó có Đạo diễn Mỹ Hà.
** Một bài hát của Trịnh Công Sơn.