Thơ chân dung của Phạm Lưu Vũ

 

885803_211465562328340_193106048_o

Văn Việt: “Thơ chân dung”, chính xác là “thơ hý họa chân dung”, không phải điều mới mẻ của thơ Việt Nam và thế giới. Những bài thơ bất hủ của Nguyễn Khuyến, Tú Xương phác hoạ một cách thần tình những nhân vật cùng thời, đã vượt khỏi phạm vi “thơ hài, thơ biếm” như cách “phân loại” máy móc của một số nhà phê bình, mà thấm đượm chất trữ tình, nhiều khi như những tiếng cười nhẹ thân ái mà đượm buồn… 100 bài thơ “chân dung” của Xuân Sách gần đây là một kho hý hoạ đặc sắc, từ ác đến vui, đủ cung bậc.

Nhà văn Phạm Lưu Vũ gửi đến Văn Việt 12 bài “thơ chân dung” sau đây của các bạn văn chương của mình, chắc là muốn nối tiếp truyền thống ấy trong thơ Việt. Xin giới thiệu với bạn đọc.

VỊNH NHÂN VẬT CHÍ

1- TRẦN NINH HỒ

Chàng thuở trẻ vốn từng làm lính

Máu văn chương nên dính nghiệp thơ

Xuất thân Kinh Bắc, Sen Hồ

Sông Cầu chảy giữa nhấp nhô xóm làng

Dáng thanh thanh rõ ràng chum vại

Thước năm mươi đo vội đo vàng

Cứ gì mồm rộng mới sang

Cứ gì thon thả mới hàng mĩ nhân

Khi chinh chiến gieo vần bom đạn

Lúc thanh bình bè bạn thí thân

Ninh Hồ từ ấy thành nhân

Vốn dòng Ích Tắc họ Trần ngày xưa

Chí làm người dư thừa can đảm

Bén duyên nhau nói nhảm cũng hay

Những là tháng tháng ngày ngày

Lừa con, lừa vợ, Đông, Tây tít mù

Vạ mồm miệng kẻ trù người ghét

Đã bảo tàng mà suýt vẫn toi

Thế rồi chơi để mà chơi

Câu thơ để khóc để cười cho ai

Cần gì nữa một hai giải… rút

Đã gọi chùa không Bụt vẫn thiêng

Ghế đời trao quá chung chiêng

Ghế nhà mình vững như kiềng ba chân

Thì tiếc gì mấy lần hưng phế

Cõi nhân gian tử tế? Còn lâu!

Thế rồi ngồi tót đâu đâu

Để xem thiên hạ bắt đầu… với nhau.

2- KÉP ĐỖ CHU – TRẦN NINH HỒ

Ngồi nghe chuyện bác Đỗ Chu

Mới hay thiên hạ vốn… ngu như bò

Giữa đường gặp bác Ninh Hồ

Mà không đến nỗi phát rồ… là may

Làng văn từ bấy đến nay

Vẫn gờm hai bác là tay… nhất nhì

Kinh Bắc là xứ diệu kì

Sinh ra một lúc… tù tì hai tên.

3- HỮU THỈNH

Kìa ai nghĩ đến mà thương

Thân cò lặn lội trên đường công danh

Giỏi giang từ thuở chiến tranh

Từ trong lửa khói luyện thành thi nhân

Nương theo Nghị quyết gieo vần

Đường tới thành phố cũng gần đây chăng?

Năm thằng một chiếc xe tăng

Bốn thằng nằm xuống một thằng ngoi lên

Việc đời gặp lúc bon chen

Một phen gánh vác, một phen huy hoàng

Tổng này, Tổng nọ… sẵn sàng

Miễn sao múa gậy vườn hoang được rồi

Tưởng đâu đến thế thì thôi

Gớm sao có một chỗ ngồi… mà ghê

Chỉ vì thiếu một vai hề

Đem thân vào tít Bến Tre diễn trò

Ghét phường ăn móc nói mò

Người ta vì nước mà lo… thân mình.

4- GỬI TRẦN MẠNH HẢO

Nghe nói bác dạo này hung hãn

Đến miếu đền cũng ngẩn tò te

Một cây cũng kết thành bè

Ngược dòng sóng cả đi về Thi, Thư.

Kiếp học trò học như học giả

Kiếp phụ huynh tơi tả hầu bao

Hôm nay dạy dỗ tào lao

Ngày sau thiên hạ ra sao bây giờ?

Bày mâm chữ giả vờ mâm cỗ

Khách ngồi xơi lỗ mỗ kiến văn

Thế rồi ăn chẳng đường ăn

Uống vô đường uống vẫn lăn lóc nghề

Ừ cứ việc đem về khoe vợ

Cớ làm sao giữa chợ trưng bày

Có khi hũ nút cũng hay

Có khi núi Thái cũng tày… đụn rơm

Ai xui bác nổi cơn trằn trọc

Đem khuôn vàng thước ngọc ra soi

Bác vừa khua khoắng mấy nhời

Gặp ngay vần vũ một trời… AQ

Tai tiến sĩ mũ ni che khéo

Miệng giáo sư nhờn béo thịt xôi

Ngu dân đã định hướng rồi

Bác còn viện đến đèn giời làm chi.

Thôi khuyên bác vừa đi vừa nghỉ

Lại diễn trò rủ rỉ mới linh

Bao giờ văn thế thái bình

Giở xem chuyện cũ, giật mình nhớ ai.

5- ĐOÀN TỬ HUYẾN

Đông Tây riêng một góc trời

Có ông Đoàn Tử vốn người quê choa

Hành trang một cõi trời Nga

Núp trong râu tóc ngó ra cuộc đời.

6- NGUYỄN TRỌNG TẠO

Tuổi giời còn dễ tính ra

Tuổi Tạo chỉ có… các bà biết thôi

Sông Cầu bèo dạt mây trôi

Nên làng Quan họ quê tôi ngàn đời

Thơ như nhặt được của rơi

Nhạc như một cuộc rong chơi bốn mùa

Sông quê vẫn tiếng chuông chùa

Đò ngang một mái vẫn lùa bóng mây

Yêu thì như dính cỏ may

Ghét thì cũng một kiếp này là xong

Sông Bùng vẫn chảy long bong

Nửa dòng Phủ Diễn, nửa dòng bể dâu

Bây giờ Tạo đã già đâu

Ngày xưa Tạo cũng… còn lâu mới già

Thích thì cứ việc bày ra

Rượu tây, gái nội khề khà thâu đêm.

7- PHẠM XUÂN NGUYÊN

Gã đầu bạc giữa đời đen kịt

Sinh phải thời băm thịt văn chương

Chỉ vì dở dở ương ương

Viện Văn là chỗ lĩnh lương qua ngày

Học cử nhân làm thầy tiến sĩ

Chốn văn trường lắm đĩ nặc nô

Anh hùng nào ngại thế cô

Cầm cu cho đám văn nô Hà thành

Hậu hiện đại rất rành Lô-Tát

Môn quan trường một phát, tưởng xong

Cửa quan chẳng có tay trong

Mình thân Thị Nở còn mong nỗi gì

Lại còn mác em-xi (MC) có hạng

Cướp diễn đàn loạng quạng rất duyên

Nhập nhằng giống hệt lão tiên

Tới khi ngắm kĩ, Xuân Nguyên đây mà.

8- INRASARA

Nhìn nghiêng thì giống Lê Nin

Nhìn thẳng lại giống… bù nhìn coi dưa

Quanh mồm vài cọng lưa thưa

Rượu uống vừa vừa sợ khướt bụng thơ

Hình như chưa học bao giờ

Mà từ Ca-muýt, Niết-sơ… làu làu

Chuyện Tây cho chí chuyện Tàu

Nhẹ xem con Tạo như màu cỏ hoa

Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng… Ta

Chửi nhau còn được nữa là đọc chơi.

Quê hương ẩn giữa nụ cười

Chân dung Cát ấy là nơi cũng gần

Đôi khi giả bộ cù lần

Làm Lễ tẩy trần, đợi Cá tháng Tư.

9- TRUNG TRUNG ĐỈNH

Làng văn có một anh giai

Văn chương bò mộng, hình hài… thiếu nhi

Nửa đời là những chuyến đi

Có khi tới bến, có khi lạc rừng

Có khi giữa cuộc tưng bừng

Đọc thơ như thể… cắm sừng vào thơ

Có khi chợt hóa ngẩn ngơ

Hỏi anh lính trận bây giờ còn thiêng?

10- PHẠM NGỌC TIẾN

Chàng đầu trọc chẳng hề sư sãi

Thích thì chơi chẳng hãi thằng lào

Mặt nom cũng đáng anh hào

Tàn đen đốm đỏ vận vào cuộc chơi

Giật mình nhớ một thời chinh chiến

Máu văn trường không thiến là may

Để mà có một hôm nay

Ngồi mơ cho thế giới này… muôn năm

Trên trang sách chó nằm la liệt

Giữa phim trường bò chết vì đâu?

Thà rằng một kiếp mõ trâu

Còn hơn cái hội lau nhau ma làng

Khi hăng máu mình chàng chấp bốn

Lúc tiểu đường chạy trốn chẳng xong

Đã thành một kiếp đàn ông

Thì xem giời đất cũng không là gì.

11- NGUYỄN CHÍ HOAN

Nhẽ ra thì cũng đẹp giai

Chỉ vì mồm rộng, lưng dài, vai xuôi

Giá trời cho một khúc đuôi

May ra nhang nhác giống người… quê ta

Rõ ràng một kiếp tài hoa

Một mình một vợ, đẻ ba năm liền

Những khi trong túi rỗng tiền

Có thèm ăn quỵt, có phiền ai đâu

Có khi thủng thẳng vài câu

Có khi lặng ngắt như lầu bỏ hoang

Mặc ai cơ nghiệp vênh vang

Mình ta, ta cứ đàng hoàng… số không

Thơ hay đâu quản xuống dòng

Kìa như nước chảy giữa lòng đại dương…

12- QUỐC TRỌNG

Trường phim ảnh thập thành khôn tả

Nảy nòi ra một gã sói hoang

Rắp tâm làm cuộc nghênh ngang

Từ trong lỗ thủng đàng hoàng chui ra

Thời vô đạo, đạo là đạo diễn

Chả cần sang, cứ miễn có nghề

Nhìn lên, toàn những vai hề

Nhìn ngang, nhìn xuống, một bề lưu manh

Xuân Tóc Đỏ dẫu thành anh Cả

Cũng chẳng bằng mấy ả mĩ nhân

Tam khoanh, tứ đốm, cù lần,

Ất ơ cũng vẫn có phần vinh danh

Bởi thời thế, nó thành như thế

Chốn phim trường tử tế là ngu

Chán đời chửa muốn đi tu

Thì moi hài cốt bí thư ra xài

Nơi thế tục lạc loài Hành giả

Cõi thiên đường lẫn cả súc sinh

Mình ngồi xem lại phim mình

Chém cha cái kiếp đa tình vô duyên

Thà làm kẻ huyên thuyên, hóng hớt

Dấn thân cùng bia bọt lang thang

Lòng người giờ đã tan hoang

Lại còn đem bão qua làng làm chi?

Comments are closed.