THƠ CHÂN PHƯƠNG

 

LỜI  HỪNG  ĐÔNG

 

 chanphuong

 

thức sớm

 

 

 

phố chợ còn ngủ say

 

chim chóc chưa huyên náo

 

 

 

trải tờ giấy tinh khôi

 

 

 

chờ vầng dương

 

 

 

                       phóng mũi lao rực lửa

 

 

 

hứng giọt máu tươi

 

của thị giác không người

 

 

 

 

 

·                                   LẠI TỰ THÁN VỚI TỰ TRÀO

 

 

                                                                     cơn say có mấy tròng mắt?

                                                                     mê cung có bao lối vào?

 

 

từng thập niên khép lại

 

dòng sông băng giá –              

dòng ý thức đông miên –

 

 

khắp nẻo dương trần

tro tàn lấp mọi dấu tích lưu vong

 

chai rượu cùng tôi

             thức trắng với các thiên hà

                                          chờ rạng đông như bản án                    

 

*

 

phố chợ thiêm thiếp 

núi đồi đờ đẩn

 

xoay quanh ảo ảnh

bản mặt nào là mặt thật?

 

*

 

các mặt gương tiếp tục trò mê hoặc

 

 nhớ quên

       quên nhớ

                   một bờ môi

 

 

             có thật tôi là vai chính trong kịch bản đời mình?

 

 

*

 

mực đêm từ từ dâng

trong cốc cạn

 

giông gió đồng loạt

cuốn phăng mọi tấm màn bụi cát

 

 

         xuyên qua hằng hà gáy sách mối mọt

 

 bất chợt khúc xạ ánh đèn đường

 

 

                    đó là lóe chớp của vô ngôn ?

 

                                          hoặc hừng đông kiếp trước ?

 

 

 

 

 

 

KHÔNG  LỜI

 

 

 bài thơ còn dở dang

             chương khảo luận mới bắt đầu

                                   cuốn sách dịch chưa xong

 

une vie à gaspiller –

                   ta đã làm chi đời ta –

 

 

trong căn phòng trống

máy chữ độc thoại với sự nhàm chán

 

*

 

phất phơ lá cờ ngã tính

trên hoang đảo mưa mù

 

mộng mị cùng ảo giác mở đôi tròng lòa

thăm thẳm địa dư ngoài trí nhớ

 

 

*

 

mở trang khảo luận nơi chân trời tưởng tượng –

 

 dịch tiếp cuốn sách sang ngoại ngữ cá chim –

 

 hiệu đính bài thơ bằng cảnh trí tự nhiên và âm thanh sóng biển –

 

*

 

cắt ngang đường kính của im lặng

 

                    nơi thần trí giao thoa với hiện tượng

 

                                         lũ chữ bơ vơ lại  nhào lộn đu bay

 

 

CHỮ NGHĨA BLUES

 

 

định nghĩa – phản định nghĩa

đôi họng súng chỉa vào nhau

 

hết bàn tròn

đến hội thảo      

 

không có kẻ chết oan nào sống lại

 

*

giữa hai trang Cựu Ước

con rắn cắn đuôi

 

nằm chờ

lời diễn giải mới

 

*

trên cán cân bằng vàng nguyên chất

 

đấng Tối Cao kiểm tra

 

từng dấu vi khuẩn

từng vết linh hồn

 

*

bên rìa các chùm tinh tú

xác suất của sai sót

 

là bài thơ

ngoài dự tính

 

 

 

LỜI THI NHÂN

nắng sớm –

             ráng chiều –

                                      soi chiếu vịnh hè

 

hoạt cảnh độc nhất là sự chuyển sắc

                  với nhịp điệu sóng làm âm thanh đệm

 

trên nền tĩnh vật xanh

                giữa bố cục mây nước thuyền bè

                                  năng lượng thái dương tan chảy vô hình

 

trong khi sự vật đang mê đắm giấc mộng thời gian

 

 CẶP MÀN CỦA Ý THỨC VÀ SUY TƯỞNG ĐỒNG LOẠT MỞ TOANG

 

                 công án cùng mật ngữ đập cánh

                               tờ giấy thay cho mọi cánh buồm

                                                máy chữ cũ hóa soái hạm mở đường

 

THI NHÂN LÀ THUYỀN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.