Thơ Cái Trọng Ty

Quê quán Huế, Thừa Thiên

Định cư tại Mỹ từ 1991

Hiện làm công chức thành phố Houston, Texas.

 

Yêu dấu thuở nào

 

thuở lúa biếc dịu dàng

xanh sóng vỗ

trên tay em

nắng lụa về phơi phới

nắng vàng ơi…

 

rơm rạ cháy đồng quê

bếp lửa đêm giông

bỗng lạnh tiêu điều

nghe đâu đó khúc mộ chiều hiu hắt

thờ thẫn sợi khói khuya

 

mưa bay nghiêng

ướt sông chiều qua bến

tròn lẳn da ngà

mơ ấm vòng ôm

 

thấy trong mắt em

nến vàng hiu hắt

bỗng khát khao Em giọt mật tinh ròng

rồi thôi… đường xa Em một mình

chuyến xe về phan thiết

một đi…

là biền biệt

anh đứng nhìn theo

còi xa bến buồn hiu

 

thảng thốt vàng lay

buổi hẹn thu về

em đi giữa biển đời thay lá

mắt ngoái nhìn chỉ một bóng trời xa

 

 

 

Ban Mê

 

uống đi người bạn vừa quen biết

đơn vị nơi đâu

quê quán phương nào

liêu xiêu ta hát

cơn cuồng nộ

trong cõi đời bạc phước ngộ tri âm

 

ta với ngươi chôn theo dòng cát lỡ

uống đi mi

nào cạn láng bi đông

đừng khích ta sống như người mất trí

có trách chăng thời lụn bại vô phương

 

này anh lính trẻ trói tay thất trận

ngày lui binh súng đạn tả tơi

ta từ buôn bản theo đơn vị

chiều cao nguyên mắt cỏ mục vàng hoe

đêm pháo dập nghe chim trời vỡ tổ

lính tráng tụi mình thân thế chẳng ra chi

nắng đã tắt mây trời không muốn ở

con cò hoang chết gục giữa bãi sình

rừng thì xa dập vùi cơn mưa pháo

 

tiếng hát hỏa châu rụng cánh sao xa

lòng đau uất những điều không muốn nhớ

có vì sao khuya thức dậy bên trời

sinh bất phùng thời

thiên hạ rối tung

ngày tháng ba giặc tràn qua tây vực

đêm ban mê tanh khiếp máu nhân quần

 

ở phía thành đô trời chớp lóe

đoàn quân ma trơ trốc núi xương khô

sáng nay dã quỳ vàng thung lũng

tiếc gì nhau chút rượu nhạt vơi đầy

 

tiếng ai vừa tạnh cơn mưa pháo

chạy loạn từ đâu đến chốn này

 

 

 

Hương Sài Gòn

 

đôi khi anh chợt nhớ

giữa một lòng chiều xanh mênh mông

trong đôi mắt có ngấn lệ không tròn

ướt đẫm đáy thời gian

mưa mùa tháng sáu

sài gòn của em

những con đường hẻm ấm lối về

anh quẩn quanh kiếm tìm năm tháng cũ

em theo mây

lơ lửng một bước dài xa mãi nghìn thu

 

sợi tơ chùng buột lửng

cửa ngõ tình chiếc đinh long gỗ mục

chiều Thanh thế Văn hoa

ly cà phê giọt dài nhung nhớ

dấu nụ cười sau tay áo Trưng Vương

 

Hương Dung Hà Nội cũ

bao giờ gặp lại em

anh vuốt mặt mưa dầm ga nhỏ

tiếng còi tàu bơ vơ phố chợ

tay vẫy hoài

dài lê thê đường sắt

bóng tàu trôi chở bóng mây trôi

 

Sài Gòn ngày tháng đó

một thời chinh chiến bi thương

của trăm nghìn hệ lụy khôn lường

 

em đứng hiên mưa

quằn quại tiếng còi dài

buông tay hớt hải

bên dòng kinh Nhiêu Lộc

ẩm mục lều bều nhung nhớ

thấu tình em bất tận nát tim tôi

 

 

 

Màu thời gian

 

hương xưa lụy mộng ưu phiền

kiều dung vỡ nợ buồn riêng cuộc tình

vẽ trời xanh động u minh

vẽ đời mặc áo hoa trinh nữ buồn

 

xếp niềm riêng cạn chén cuồng

em quay lưng lạnh tình buôn buốt sầu

ngàn sau dẫu có về đâu

về đâu cũng vội qua cầu áo bay

 

mà thôi nghiệp dĩ là đây

thế thời thân hạc lưu đày hóa thân

em xưa môi mắt ân cần

sóng tình giao phối mấy tầng lụy mây

 

bóng em tình phụ hao gầy

sắc chàm cổ độ hồn say khướt…mời

màu thời gian gửi lại đời

rượu đầy chuốc những tơi bời phù vân

 

chiều bâng khuâng lạnh mây Tần

nghe hơi gió thổi xoay vần đắng cay

khung hồn ảo ảnh cuồng quay

thời gian vẽ hộ màu này sắc kia

 

 

 

Phương thu bối

 

đường xưa phương thu bối

đỗ quyên vọng tiếng buồn

xa lắm dưới hương quan

trường giang lạc hương huyền

 

đêm xanh màu hư huyễn

từ tiếng gọi tiên thiên

dao tình sao sắc lẽm

cắt ngọt đời chia đau

 

nghiệp duyên chuyển sắc màu

trăng khuyên hoàng hôn vội

xanh lạnh bãi thùy dương

thiên đường hang bất hối

 

bỗng dưng rừng hôn phối

tái sinh hạ kỳ hương

kiếm cùn vạch mô ri

chiến địa chết xuân thì

 

em sóng tình hồ thỉ

tan theo bọt muôn trùng

chờ nhau từ vô lượng

chợt thoáng ngộ đời sương

 

em băng tuyết dị thường

phẳng phiu hồn đá tịnh

biển rộng bờ vô minh

khép mở tận khôn cùng

 

tàn giấc mộng kiếm cung

đi tìm em cố xứ

hoàng hạc bến quỳ hương

chợ đời tan như sóng

 

bên trời mơ sắc bóng

đốt tàn tro vạn kỷ

khêu hạt bụi đá vàng

hồng nhạn lẫn trong tranh

em về hạ áo xanh

phương chiều xa thăm thẳm

anh qua đây nghìn trùng

thoáng gặp đã mông lung

 

 

 

Chuyện tình nước mắt

 

tôi đứng nhìn mưa về cuối chợ

thấy em trong quán nhỏ bên đường

cành liễu vai gầy trơ bóng tượng

bơ vơ sao thiếu phụ tìm chồng

 

sáng mùa đông núi rừng tuyệt vọng

trời đất mưa dày lê đắng cay

người thân tôi xa khuất trời mây

em tìm người trong đám tù cải tạo

 

rừng cao su mưa nhòa nước mắt

đường xa thèm hơi ấm của chồng

đôi mắt ấy chia lìa quạnh quẽ

buông súng rồi cửa nát nhà tan

 

em tìm nắng nơi đầy bóng tối

tìm chồng nơi oan khốc tàn binh

biển mắt ướt làm tôi bối rối

ngực phập phồng đau đớn sầu thương

 

sáng mùa đông núi đồi Long Khánh

thân tù tội gió giạt rách bươm

nắng se vàng sớm mai buổi ấy

trong mắt em địa ngục an bài

 

trời chiều rồi thôi về em nhé

xác người trôi chinh chiến phận người

trái tim kia quạ dữ cướp rồi

thân ấm lạnh xa vời tan tác

 

còn lại trái tim tình rũ liệt

chồng của em vạt nắng qua sông

em đứng đó tìm thêm cay đắng

vàng vọt chiều những nỗi hoài trông

 

sáng nay theo đoàn tù cuốc đất

vắt nỗi buồn trong mắt tìm nhau

đáy mắt em là nỗi sầu tôi

ngày mai hết thôi đành để sống

 

 

 

Nỗi buồn mộ dung

 

những chuyến tàu đêm

tôi mịt mù vẫy gọi

đèn trong toa không đủ sáng một bàn tay

đời lưu lạc soi hoài không thấy bóng

lửa phần thư man rợ cháy hồn tôi

 

em lớn lên sau điêu linh cuộc chiến

ôi quê hương ẩn mặt

trừng mắt thơ

trông cuối bãi bóng nàng qua ổ khóa

ở ngoài kia hoa cỏ cũng tù đày

 

khi đôi mắt dấu nụ cười gai nhọn

lưỡi mác sinh phần số phận treo ngành

là lúc tử thần từ bóng núi

đôi cánh đen dài tận biển khơi

 

rồi mùa xuân cánh rừng mơ lá chết

cội nguồn sông vơ vất cõi nhân gian

chiều mưa ngâu nhòe chân dung xiêu tán

trôi bơ vơ tít tắp dải ngân hà

em nói gì em yêu

cay đắng ư

 

em tai quái đong đưa vòng nguyệt bạch

là cháy ngầm hưng phấn

đốt thần kinh

ta lữ khách lưu linh

hao mòn độ lượng

rảo quanh đời vương vấn một mùi hương

 

thưở ấy nhiệm mầu

em hé cửa trăng sao

anh ngoái lại phù trầm ảo vọng

chiều thổ mộ băng qua miền dã thảo

nghe nỗi buồn tuyệt vọng mộ dung quan

 

Comments are closed.