Thơ của Trương Đình Phượng

CHÂN ÂM

1.
những giọt máu vừa khô
trên trái tim nhân loại.

2.

tôi nghe trong khu vườn ánh sáng
những đóa mạn đà khóc trên bàn tay quỷ dữ
đức phật rời khỏi nơi thiền tọa
đi về phía vực thẳm u minh.

3.

người dự báo cái chết cho những miền đất hứa
đã thắt cổ mình bằng chiếc dây tết bằng sự thật

4.

nơi những dòng hải lưu chảy vào thực quản giấc mơ
biển âm thầm tắm bằng máu của chính mình
dưới bình minh đẫm màu lửa
loài khổng tước sợ hãi chạy trốn mặt trời
trong hang đá chất đầy mùi linh thể thời gian.

5.
những giọt máu nhân loại
đang trỗi dậy
trên nấm mồ tội ác.

SAU HÀNH LANG ÁNH SÁNG

gió. tạc vào khuôn mặt tôi. những bức tranh. bụi
buổi chiều. tiếng nước chảy đều đều. trong thớ cây. mùa thu
đàn chim mổ đám mây xám. làm lộ những tia hoàng hồn đỏ thẫm
trên con đường. đám cỏ lười nhác ngắm cánh diều
từ xa. vẳng lại tiếng hí của bầy ngựa trắng.
trong mái lều hoang. người đàn ông tỉnh thức
vội vã sắp lại giấc mơ ngổn ngang.

sương chiều xây dựng trên nền hồn tôi. những mái nhà
nhợt nhạt ánh lửa. khói rơm tỏa hương. lẫn vào mùi hoa dại
gió dạt về phía bờ vịnh vắng
nơi những con tàu nằm mở rộng trái tim
đợi chờ bàn tay ve vuốt của biển.

RỒI MI SẼ CHỈ CÒN LÀ SƯƠNG KHÓI

Rồi mi sẽ như giếng cạn kia sau ngôi đền hoang phế
Tháng năm lặng thầm trôi làm bạn với rêu hèn
Rồi mi sẽ như ngôi mồ vô chủ
Nơi nghĩa địa muôn thu bặt tiếng con người
Đêm đêm lũ côn trùng tấu khúc hoang ca
Mặt trăng nhểu máu xuống môi buồn cỏ dại
Người thân thiết đã quên tên mi. Và gió
Lồng qua ống xương mi. Trong cô viễn lạc loài

KHÓM MỒ

1.
Ai nghe thấy tôi không
Ai nghe thấy tôi
Không
Ai nghe
Ai

2.

Dưới đáy giếng
Những tiếng rêu vang lên thảm thiết
Dưới đáy
Giếng
Thời gian bị giam cầm trong bóng tối

3.

Tôi đến từ miền tiền thân khổ đau
Nơi bình minh là chuỗi phức hợp tù đày
Ngày trôi
Bầu trời nhiễm vong chùm ký âm vận mệnh
Lũ mây phong cùi
Treo đời ký sinh trên núm vú gió.

4.

Chúng ta quay lại nhìn chiếc bóng mình
Như con thằn lằn đau đớn tiễn khúc đuôi không bao giờ mọc lại
Lặng lẽ bò về phía nghĩa địa
Từng khóm mồ bị niêm phong
Sau dãy tường đổ nát
Vất vưởng những oan hồn vô xứ.

5.

Ai nghe thấy tôi không
Ai
Ai
Ai
Ai
Nghe thấy tôi không
Chỉ bao la im lặng.

THANH ÂM

1.

Tôi mệt. Con sâu già nằm rên cuối tổ

2.
Hãy cho tôi đến một chân đồi mới.
Loài hoa dại kêu lên.

3.

Cởi xiềng xích cho chúng tôi. Những kẻ tự do hét lớn. Trong chuồng.

ĐỔ MÀU

1.

nước chảy
hãy để yên cho hoa nở
sáng mai tôi chôn những bài thơ.

2.

kìa gió
có cái gì rơi trong tĩnh lặng
người qua chưa ngàn năm?

3.

tôi ví tôi là viên sỏi
lăn triệu năm
mặt biển ở hướng nào?

4.

con chuồn chuồn
bay qua khung cửa mắt cáo
bao giờ hồn tôi trở về?

5

có tiếng cú trong bụi tre
trăng đi thâu đêm chưa hết bóng tối
mai nắng hay mưa?

PHẢN CHIẾU

1.

hãy đến
chúa gọi
những con chiên chạy trốn khỏi miền đất thánh.

2.

đêm tĩnh
con sâu bò hoài chưa hết vũng trăng
tôi âm thầm ra nghĩa địa.

3.

mùi mật
con ong bay hoài quanh luống hoa tàn
xa xa có tiếng sấm động.

4.

tường mục
con tò vò xây lại tổ
gã tù nhân nghĩ về bầu trời.

5.

qua sông
buông sào cho đò tự trôi
nhìn rõ cả mắt đàn cá.

HỢP ÂM

1.
buổi sáng
ngắt một nụ sương
mặt trời nhô lên từ bàn tay ám khói

2.

gió lay cửa
ngoài vườn trăng chảy dài trên lá
câu thơ viết dở

3.

mưa xiên mái hiên
con tò vò giật mình
hình như tôi chưa tỉnh ngủ

4.

giá bụi
cuốn sách đọc chưa xong
nửa đêm tôi giật mình bởi tiếng khóc.

5.

chiều vắng vẻ
ném một hạt cát xuống biển
bão ngầm dưới đáy.

6.

mưa đêm trên núi
ngôi nhà hoang rộn tiếng trở mình của mối
sáng ra hoa bung thung lũng.

7.

ra sông
giặt chiếc áo cũ
có tiếng gãy của thời gian.

8.

vỉa hè
gái điếm thẫn thờ đợi khách
đêm dài hơn kiếp người.

9.

ao cạn
con cá quẫy sặc vũng bùn
tôi chắt chiu giọt nước.

10.

tháng bảy
ma đói đi tìm cháo lá đa
tôi đắp chăn nằm ngủ.

TRÊN NẤM MỒ CỦA LOÀI TRÙN ĐẤT

Xóa bỏ, chúng đang làm gì miền đất này
Con chim thiếu hơi thở, nhũng thằng người rãy chết
Tại sao, mọi câu hỏi chỉ một câu trả lời
Xóa bỏ, chúng không cho chúng ta quyền thắc mắc

Xóa bỏ, chúng giẫm bàn chân đẫm máu lên linh hồn xứ sở
Cỏ mọc đầy tròng mắt, ôi những đóa hoa sự thật
Bão cát giăng kín đường trở lại, ôi những tâm hồn sa mạc

2.

Huyệt mộ, nơi cuối cùng chúng ta đến, lãng quên
Những con cừu, tự nguyện chết cho niềm tin, ngu dại
Bóng tối, đó là khúc ca cuối cùng chúng ta hát, ngày mai
Chúng xóa bỏ bình minh bằng xiềng xích.

BÀI CA CỦA NGƯỜI MẤT BẦU TRỜI

vầng trăng ngủ say trên núm vú thành phố hen suyễn
trong thời khắc suy tàn của cơn lũ tẩy khai
những con kiến bị đánh cắp giấc mơ
cố chạy thoát khỏi dòng sông hiện thực

một tu sĩ gánh trên vai những mảnh xác thời gian đang phân hủy
đi về hướng mùa xuân tử nạn
trên sa mạc ngàn năm thiếu vắng tinh dịch của cơn mưa
những cây xương rồng cụt ngón dâng hiến linh hồn cho trận bão cát

một con rắn đuôi chuông vùi mình dưới ngàn mũi kiếm của nắng
chờ tiếng chân bầy lạc đà trở về từ ốc đảo
lũ côn trùng ẩn mình trong màng phổi loài máu rồng
khắc khoải đợi thời khắc hồi phục những vết thương

VẾT LÕM

trên băng ghế thời gian
dần vắng những khuôn mặt thân thuộc
tôi, gã khách quen của nhà hát cuộc đời
luôn đến vào những giờ Hết Vé Ưu Tiên
những bộ phim hay vở kịch hạnh phúc
thường ít được trình chiếu và biểu diễn
thay vào đó những bộ phim hoặc những kịch bản khổ đau
được chiếu đi diễn lại mỗi ngày
và lần nào nhà hát cũng chật ních.
tôi đã đứng bên cọc đèn, góc phố
như một gã lang thang, chờ đợi
cho đến khi nhà hát tan tầm
để lắng tai nghe những lời bàn tán
và trong tôi thường xuyên trỗi dậy
khát khao về một buổi tối may mắn
tôi đến kịp, ngồi hàng ghế đầu tiên.
trên băng ghế thời gian
dần xuất hiện những con người xa lạ
tôi, gã khách quen của nhà hát cuộc đời
luôn đến vào những giờ hết vé.

TẬN THẾ

1.
những ngôi đền huyền thoại
đổ gục
dưới gót chân
sự thật.
con nhân sư tỉnh thức
thuyết giảng về cuộc vượt thoát
khỏi sa mạc máu
và nơi hồi sinh của hoa hồng.

2.
bản giao hưởng tuyệt mệnh
báo hiệu
thời khắc suy tàn
loài yêu ma.
những hạt cát
vác thập tự
rời bỏ miền đất thánh.

3.
qua lăng kính
chiếc đấu quy ước
những kẻ mang danh thiên sứ
hiện nguyên hình
những gã thua cuộc.
ba phần tư đại dương huyết lệ
được đun sôi
bằng ánh sáng
linh hồn vô tội.

HUYỆT MỘ

1.
tôi đã phải ngồi chờ đợi rất lâu
dưới chân tượng đài chữ nghĩa
những cái chết của bầy kền kền khiếm thị
trong cuống họng những đêm bội thực ý tưởng
điên rồ cấu xé hồi ức của đám tang tôi
tự thuở những hạt bụi biết nhận thức bản ngã
và những cọng rêu hèn mọn dưới tận cùng đáy tuyệt cốc
ấp ủ giấc mơ hạ sinh mặt trời

2.
tôi đã không thể
đánh thức cơn ngủ lỳ lợm
của những bài thơ vong thể
trong dòng chảy tăm tối của những dòng sông
tự nguyện hiến dâng trí tuệ.
cho những gã thần chết với chiếc lưỡi hái tẩy não.
ngày những đám gió cởi chuồng
say sưa vũ điệu hoang dã
giữa trận bão cát sa mạc vượt ngưỡng dự báo
tôi đã bổ xẻ những tế bào của máu
làm cuộc thí nghiệm giao hợp giữa thời gian tồn tại & chấm dứt

3.
khi những cánh ong lạc đường
bắt đầu nhận thức rõ sự vô nghĩa của cuộc hành trình dâng hiến
những bông hoa vô ơn hả hê nở rộ
trên những chụm xương sườn của thế kỷ loạn luân
tôi nghiễm nhiên xác nhận hồ sơ lý lịch của mình
bằng di chứng của lũ tinh trùng yểu mệnh
những gã sa tan đổi lốt đấng hằng sống
lén lút thay đổi dụ ngôn của cuốn sách khải huyền
bầy chiên ngoan đạo trở mũi giáo đâm nhau
dưới chân bệ thờ của những gã lưu manh được thần thoại hóa

4.
tôi đã không kịp lưu lại họp sọ của mình
trong biên bản kê khai sự thật
trước khi bầy thú dữ đặt những bước chân tàn phá
vào thành phố
nhãn cầu của những mái nhà truyền thống
nổ đôm đốp như những hạt ngô trong chảo cát ngàn độ F
mọi tiếng kêu thảm thiết của đám thi nhân
bị bức hại dưới những chiếc răng sắc nhọn của bầy châu chấu
những kẻ mọi rợ tranh thủ hiếp dâm lịch sử
trước khi sát nhập chân lý và tội ác.

SƯƠNG MỜ

1.
chẳng cần giải thích
về màu xanh của bầu trời
hay màu đỏ của máu
mọi cái chết đều chỉ một màu đen.

chẳng cần tô đậm
những dòng chữ ngợi ca
hay những dòng chữ dối lừa
mọi sự thật đều màu xám

anh sẽ không thể
thắp sáng trong đêm một mặt trời
cũng như chẳng bao giờ
gieo trồng nổi mầm xuân
trên tuyết lạnh
mọi giọt nước mắt đều có vị mặn
nhưng mọi nụ cười
không phải đều thể hiện niềm vui.

2.
những viên bi lăn đều
theo vòng tròn
bất định
như cuộc đời
tất cả chúng ta
không bao giờ
thoát ra khỏi vòng xuyến
số phận.

này em nhỏ
hãy để tôi
thêm vào đôi mắt biếc của em
một vết buồn dịu dàng
như chiếc chìa khóa
đánh dấu đường về miền cổ tích
khi em trưởng thành
như tôi
như mọi người
như cành củi mục
lặng lẽ trôi
giữa dòng sông
lạc lối cuối chân trời

hỡi những người
đang đi cùng tôi
trên một con thuyền 
hãy thêm vào nét mặt quê hương
dấu chấm than bình thản
để ngày mai
chúng ta bước ra khỏi giấc chiêm bao
dài hạn
vầng dương
sẽ không
trào máu trên đầu.

3.
hãy lắng nghe
bài ca
của những con chim đêm
khúc du ca
của những kẻ lang thang
mòn mỏi cuộc đời
trên sa mạc
bài thơ
của gã tù nhân
lay lắt sống
với niềm tin
về những đám mây màu nhiệm
sau song sắt lạnh lùng

hãy lắng nghe
hơi thở
của những vì sao
không nhà
hơi thở
của những cánh đồng bị chém
hơi thở
của những cánh rừng bị lột da
hơi thở của
những con đường bị tước đoạt xương sườn.

hãy lắng nghe
tiếng nấc nghẹn ngào
của mùa xuân
những cái chết tầm thường
vô nghĩa
của những cánh hoa đào

hãy ngủ một lần sau cuối
trên những dấu vân hằn nếp buồn đau
của bàn tay đất mẹ
giữa bốn bức tường nghĩa trang
vô cảm
trước khi từ biệt ngày tháng làm người.

KHÚC DU CA CỦA KẺ LỮ HÀNH

Những con rắn đuôi chuông
lắc mình
điệu nhạc tế vong những linh hồn hèn mọn
vang dài trong màn đêm
dằng dặc đắng cay
Tôi kẻ lữ hành
tải chất nặng xác niềm tin
và khát khao tuổi trẻ
lầm lũi
lê qua sa mạc
từng cơn gió
túi bụi quất
vào trái tim
đói
lả
Bầy đóm
bay ra từ miệng vực
chất đầy xương trắng

đoàn người lưu vong
tỏa ngời
như ánh sáng
huy hoàng
của loạt pháo hoa chào mừng năm mới
Mưa đổ xuống
nửa khuya
dưới tán lá
loài xương rồng
tôi co ro như con nhím
vụt qua tâm trí hình hài cánh đồng cỏ
mùa xuân
Tháng ngày khờ dại
tôi như cuốn tiểu thuyết
vô hạn trang
chỉ một màu hạnh phúc
Những kẻ gác cổng thiên đường bánh vẽ
đã bắt tôi ăn trái hận thù nòi giống
chúng lén lút thiêu hủy hạt giống tình yêu
ươm mầm loài cây cam chịu
trên bầu vú
quê hương
tàn tạ
Chúng tôi
những con rối
ngoan ngoãn làm trò
dưới bàn tay những tên nghệ sỹ trá hình
khán giả là những kẻ
ngủ mê trên tuyến lệ của những người góa phụ
suốt đời vắt kiệt tâm hồn viết lời ru
“nước lã máu đào”
Con đường chúng tôi đi
khổ đau như bàn tay
bốn mùa
nở rộ
trên bệ tôn thờ
chủ nghĩa phi nhân đạo
Những con rắn đuôi chuông đã ngủ từ lâu
dưới bầu trời
muôn vì sao như hàng hàng đôi mắt
những mảnh hồn vất vưởng
thèm một giấc ngủ bình yên nơi mái nhà
dịu dàng miên khúc tự do
Tôi nhích từng bước chân
tướp máu
phía trước âm thanh trận bão cát vẳng lại
như chuỗi tiếng thét gào
của đàn thú dữ
sau lưng
đuổi theo tôi
những linh hồn vô chủ
bỏ lại giấc mơ hồi sinh kiếp làm người
dưới bạt ngàn huyệt mộ
ngập tràn dòng máu thiếu quê hương.

Comments are closed.