Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

KHÚC NGUYỆN CẦU

       Hôm nay 12 tháng 10 âm lịch

 

Cầu Chúa xót thương, che chở

Nước Chúa bình yên Vĩnh hằng

Nơi ấy em hưởng Vĩnh phúc

Mãi mãi là mảnh sao băng

 

Em chợt hiện ra trong đời

Giống như là một phép thử

Cõi trần những tấm lòng người

Thiện ác ưu sầu trăn trở

 

Năm tháng trôi qua trôi qua

Những đứa con em đã lớn

Những người đàn ông đã già

Riêng em một mình trẻ mãi!

 

Vầng trán cao cao bướng bỉnh

Đôi mắt thẳm sâu u buồn

Nét cười như là hờn dỗi

Tóc thề óng ả mây tuôn

 

Đời người mong manh quá đỗi

Nhưng ở cõi trần khổ đau

Chúa gọi em về trên ấy

Bên Người mãi mãi dài lâu

 

Nhớ thương dài theo năm tháng

Nước mắt khóc em dần khô

Biết bao đêm dài không ngủ

Bóng hình em vẫn hiện ra

 

Hỡi Chúa lòng lành. Con nguyện

Tình thương của Người bao la

Che chở cho em mãi mãi

Dâng Người một khúc Thánh ca. /.

 

 

RỒI CHÚNG TA SẼ…

 

Rồi chúng ta sẽ được sống một mình

Một mình loài người trên trái đất

Nước biển dâng

Nhiều triệu ki lô mét vuông sẽ bị nhấn chìm

Bắc Cực băng tan

Nam Cực băng tan

Từng đàn cá sẽ nhất loạt tự sát

Biển sẽ thành biển máu đỏ lênh loang

 

Rồi loài người sẽ được sống một mình

Trong những siêu đô thị

Siêu cao tầng

Siêu đường hầm

Đại siêu thị chất chồng hàng hóa

Sản xuất hàng loạt và siêu hạ giá

Những cây rau giống nhau chằn chặn

Những quả bí giống nhau chằn chặn

Những trái cà giống nhau chằn chặn

Những con gà giống nhau chằn chặn

Những cây hành, những miếng thị bò, những quả dâu, những trái xoài, những trái mít, những vân vân giống nhau chằn chặn

Những khách hàng những nhân viên dịch vụ giống nhau chằn chặn

Và rất giống đồ chơi bằng nhựa

Rất giống búp bê tình dục nam và nữ

Có vẻ đẹp vô hồn hoàn hảo

Rồi chúng ta sẽ có

Những khu ổ chuột khổng lồ không còn chuột

Chỉ lúc nhúc người

 

Và khi ấy

Chúng ta sẽ trói nhau

Sẽ xiềng nhau

Sẽ xích nhau

Sẽ nhốt nhau

Sẽ đua nhau làm từ thiện bằng mì ăn liền

Nước sạch trở thành niềm mơ ước

Khí sạch trở thành nỗi khát khao

Dông bão ơi!

Hãy nổi lên nào!

 

 

 

CHÚNG TA SỐNG VỚI AI?

 

Những dòng sông nước sạch trôi đi hết

Những tán rừng xanh lá cũng bỏ đi

Những trận mưa thanh sạch không còn

Mây trắng không bay trời đầy khói bụi

Những cánh chim di trú không thấy bay về

Những cá tôm cào cào châu chấu chỉ còn trong kí ức

Tất cả đã bỏ chúng ta

Ra đi

Không trở lại

 

Từ nay

Chúng ta chỉ sống với đồng hồ điện tử

Tích hợp trên đủ loại thiết bị quanh ta

Mùa Thu đã hết lá vàng rơi

Mùa Đông không còn tuyết trắng

Xuân về không có hoa mận hoa mơ

Hè đến không cần sen cần súng

 

Từ rất lâu rồi

Ta đựng đồ trong nhựa

Rổ rá giần sàng thúng mủng nong nia

Cái chổi rơm cái quạt đơn sơ lá cọ

Cái nón lá rộng vành

Cái áo tơi khum khum hình con nhím

Chiếc thuyền nan…

Lần lần mất

 

Ồ cả thành thần và cả Phật

Hình như cũng bỏ chúng ta

Thần Đất ra đi vì Đất bị đào bới bán mua

Thần Rừng bỏ đi vì Rừng dần sạch bách

Thần Sông ra đi vì Sông dần chết

Bà Chúa Thượng ngàn, Cô Bơ, Cậu Bảy, Ông Hoàng Mười, Mẫu Liễu và Mẫu Thoải…

Rác tai vì nghe những hoang ngôn

Phật bỏ chùa ra đi vì chùa không còn

Chùa nguy nga vàng son lộng lẫy

Danh lam cổ tích khắp nơi trở thành những cỗ máy in tiền…

 

Tất cả bỏ chúng ta mà đi

Ta sống với nhau tranh giành chèn lấn

Ôm gấu bông, chim bông, cá sấu bông

Ngắm hào quang đèn led đỏ đỏ xanh xanh

Nghe nam mô a di đà trong thẻ nhớ…

Chúng ta sống trong nỗi bấp bênh!

Comments are closed.