Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

AI?

 

Ai đã buộc người chiến binh già này phải cầm súng?

Ai đã buộc người chiến binh già này phải căm giận?

Ai đã cướp con trai của ông?

Ai đã khiến ông phải nuốt nước mắt vào lòng?

Ai?

Ai?

Tôi, bạn, chúng ta phải trả lời!

Không thể thoái thác.

Tôi, bạn, chúng ta đều có Đất Mẹ dưới chân được gọi là Quê hương, Tổ Quốc

Chúng ta đều có những người con trai và ta muốn những đứa con không chịu nhục không là kẻ ăn nhờ ở đậu trên đất nước của mình

Chúng ta là những đứa con không muốn cha mẹ mình xấu hổ vì thói hèn nhát

Chúng ta phải trả lời

Những kẻ máu lạnh khốn kiếp châm ngọn lửa hận thù

Những tên máu lạnh khốn kiếp ra lệnh nhả đạn, trút bom

Những tên máu lạnh khốn kiếp đe dọa loài người bằng vũ khí hạt nhân

Những tên máu lạnh khốn kiếp

Ngươi hãy nhìn vào đôi mắt người chiến binh già

Ta tin ngươi sẽ bị Trừng phạt

Sẽ sụp đổ ngai vàng

Sẽ sụp đổ triều đại

Sẽ sụp đổ

Người nổi giận

Và Chúa Trời cũng nổi giận

Ngày phán xử cuối cùng đang đến rất gần.

 

 

 

 

 

clip_image002

 

 

 

 

 

THẬT BI ĐÁT LƯƠNG TRI CON NGƯỜI

 

Tình cờ, rất tình cờ khi lướt mạng

Tôi có được bức thư này

Tiếng Russia từ lâu tôi không xài

Chữ viết tay và ngôn từ xa lạ quá

Tôi đọc câu được câu chăng…

Kí tên bức thư

Garnaev Alekxandr Iurivitr

Phi công – Anh hùng Russia

Phụ thân của ông là Anh hùng CCCP

Đã hi sinh khi tham gia dập cháy rừng giúp France

Tên Phụ thân đã được đặt tên một số trường học tại Russia…

 

Đau buồn tận độ

Khi chứng kiến đồng nghiệp và học trò

Đem bom gieo chết chóc tại Ukraine

Gieo chết chóc kinh hoàng

Kinh hoàng chết chóc

 

Ông đau đớn, bất lực và khóc

Khóc cho sự sụp đổ không sao tránh khỏi của Russia

Sụp đổ không sao tránh khỏi

Nỗi nhục nhã vô biên

Vô biên nỗi nhục

Không có nước nào rửa sạch

Không có nước mắt nào rửa sạch

Không có phép màu nào rửa sạch

Nỗi nhục nhã Russia

Đem chết chóc đến Ukraine

Người bạn làng giềng

 

Ông đã già và giá như đừng sống đến bây giờ

Thì hạnh phúc biết bao

Biết bao hạnh phúc

Sao ông lại sống đến tận bây giờ

Để bất lực trước tội ác

Trời không dung đất không tha

 

Người lính già lâm vào cảnh khốn cùng

Gắng gượng viết thư thỉnh nguyện

Cho ông được đến Ukraine

Nhặt nhạnh thi thể những đồng bào mình đã chết

Mang về

Như mang về nỗi nhục

Như mang về nỗi xấu hổ

Sự an ủi cuối cùng

Sự cứu rỗi cuối cùng….

 

Tôi đọc câu được câu chăng

Không thật rõ mình đã sai hay đúng

Tôi tin tôi đã đúng

Khi viết những dòng này.

 

 

 

NẾU

 

Nếu một ngày nào đó

Bất ngờ

Thành phố nơi bạn sống

Trở thành mục tiêu

Của hàng ngàn hàng ngàn đạn pháo

Hàng ngàn trái bom

Hàng ngàn tên lửa…

Nếu một ngày nào đó

Trên khắp các ngả đường quê bạn

Từng đoàn quân xa rùng rùng

Vừa chạy vừa nhả đạn…

Nếu một ngày nào đó

Đừng đoàn chiến binh lạ hoắc

Tràn vào thành phố

Và nhả đạn liên hồi

Nếu một ngày nào đó

Vợ bạn đang trên bàn đẻ

Bất ngờ trúng đạn

Con chưa kịp chào đời…

Nếu một ngày nào đó

Những ngôi nhà thân quen trên những con đường bình yên

Bị xé toác bởi hỏa lực

Ngôi nhà thờ trăm năm tuổi

Ngôi chùa rêu phong

Trúng bom

Nếu một ngày nào đó

Quảng trường thành phố

Chiều về là nơi từng đàn bồ câu đáp xuống

Và những bà mẹ trẻ đẩy xe nôi

Hoặc dắt con đi dạo

Bất ngờ bom rơi…

Nếu một ngày nào đó

Có kẻ ngoại bang

Ra lệnh

Bạn phải cầm súng

Bắn vào những người đồng bào vô tội

Nếu một ngày nào đó

Chính quyền mới

Yêu cầu bạn gọi những kẻ ném bom, nã đạn, lái xe tăng, xả súng vào thường dân

Là bạn bè truyền thống, là đồng chí, là chí nghĩa chí tình…

Nếu một ngày nào đó…

Hoàn toàn không phải giả định vu vơ

Hoàn toàn không phải là trò chơi trí tuệ

Hoàn toàn không phải sinh ra vì rảnh rỗi

Bạn buộc phải trả lời

Chứ không thể nước đôi.

 

Rất có thể bạn đem cả một bồ chữ

Biện hộ cho những kẻ giết người.

Comments are closed.