Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THƠ VỀ SỰ/CÁI KÌ CỤC

Lảm nhảm mơ ước thời Nghiêu Thuấn

Nhà ngoảnh hướng Nam vua ngồi

Trên điện gác vô vi gì gì đấy

Thiên hạ thái bường an vui.

Lại lảm nhảm so so sánh sánh

Bây giờ hơn hẳn thời xưa

Dân trăm triệu hơn hẳn thời thuộc Pháp

Gạo dư thừa xuất khẩu… rất lu bù.

Lảm nhảm mơ về trăm năm trước

Sao hồi ấy thật lắm thiên tài

Chọn lựa đường đi sao mà chính xác!

Than ôi, giờ thấy chẳng có ai!

Ồ, vận hội nước mình chưa khi nào được như hôm nay

Những củi khô củi tươi cùng củi gộc

Ào ào ném vô lò… dứt khoát là hơn hẳn

Cả mấy chục năm buông lỏng quản lí người.

Vô tuyến truyền hình có đến mấy chương trình

Dắt chúng dân về ngày xửa ngày xưa, hồi ấy

Khổ và nghèo nhưng thật nghĩa thật tình

Hơn hẳn bây giờ… nhạt nhẽo lối sống thị thành bán buôn buôn bán.

Thoắt một cái lại có rất nhiều người cao giọng

Ngày xưa thật chẳng ra gì

Ngày xưa quá là lạc hậu

Chỉ có bây giờ mới vươn tới đỉnh cao.

Ồ!

Thật lạ lùng sao! Người Việt mình, thật lạ.

Chém gió ào ào.

Hết khen ngày xưa lại chê vẫn thời xưa ấy

Lại nhảy về hôm nay chê chán rồi lại khen

Đám trẻ nghe ù cả tai đọc mờ cả mắt

Chẳng biết đâu mà lần, chả biết theo ai, tin ai!

Thì ôm Smartphone lướt W cúng F

Nhảy hip hop hoặc đú trend gì đấy…

 

THƠ VỀ SỰ NHỐ NHĂNG

Trò đánh lại thầy.

Phụ huynh oánh lại thầy.

Thầy cũng oánh học sinh.

Dân đánh lại cảnh sát giao thông.

Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ.

Đồng nghiệp trong trường đánh lộn.

Giả danh sĩ quan quân đội lừa dân.

Giả danh cơ quan công an lừa dân.

Giả danh tòa án lừa dân.

Dân gửi clip tống tiền cảnh sát giao thông.

Trường đại học bán nhiều trăm bằng Anh ngữ gọi là giả.

13 km đường sắt trên cao chình ình ăn vạ.

Cơ man nào là những dự án bỏ không.

Cả một khu thủ đô gang thép một thời mênh mông thành bãi hoang phế thải.

Đô thị nào cũng nham nhở lấp, đào, đào, lấp, cạy lên, lát xuống…

Dưới sông nước đen ngòm trên trời bụi mờ xám.

Hết chim bay, hết ong bay và có thể hết cả muỗi bay, hết cả ruồi bay.

Bãi chiến trường ngôn từ đùng đoàng quanh mấy quyển sách giáo khoa tiếng Việt 1.

Đất nước vẫn rợp bóng cờ bay.

Ti vi suốt ngày ngập tràn quảng cáo.

Món hàng nào dường như cũng định hướng bổ thận tráng dương.

Và xem váy vó thẫn thờ trở về thời quán thanh xuân trèo tàu hỏa và xếp hàng mua phở.

Các nhà sách thi nhau hạ giá.

Thơ bán cân, tiểu thuyết bán cân, sách dạy kĩ năng bán cân, tuyển tập ông to bà lớn cũng bán cân.

Đời vui quá quá vui và vui quá.

Bèn rủ bạn bè đọc thơ Bần thần.

Đợi ngày trở thành công dân toàn cầu… tiêu hoặc tõm.

Comments are closed.