Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THƠ VỀ TRÂU

Nhân đọc thơ quá hay của ông

Tuyen Hoang Xuân, cũng về trâu!

====

Trâu ơi ta bảo trâu này,

Việt Nam là xứ yêu cày, yêu trâu.

Nếu không đồng cạn đồng sâu,

Lấy đâu cảm hứng lấy đâu hò vè!

Nắng rát hay rét tái tê,

Trâu đây ta đấy cùng thề thủy chung.

Một trăm năm, một ngàn năm.

Quyết không thay đổi cứ nằm nhai rơm.

Và nhai tất cả…

Nhai mãi nhai hoài

Nhai và nhai và nhai

Rẻ rách thành gấm vóc

Cỏ cụt thành cỏ thơm

Vũng nước thành đại dương….

Thế nhé trâu ơi trâu à!

Thế thôi trâu à trâu ơi!

 

 

TRONG KHI CHƯA CÓ ĐỔI THAY

 

Thì ta chung sống

Ai khóc, thì khóc

Ai cười, thì cười

Ai rưng rưng xúc động, cứ xúc

Ai ba hoa chích chòe, cứ chòe

Ai tâm tư đau khổ, cứ đau

Ai diễn trò sâu, cứ diễn

Ai tắt ti vi, cứ tắt

Ai hóng Táo Quân, cứ hóng

Ai thử sức tranh đua, cứ tranh

Ai phê bình gay gắt, cứ phê

Ai lượn lờ con cá cờ, cứ lượn

Ai kiên trì, kiên nhẫn, kiên gan, cứ kiên

Nhân gian diễn trò náo động

Chỉ mong không nổ súng pằng pằng

Không khủng bố

Không bom xăng…

Vũ khí hạt nhân thì… rất có thể!

 

 

 

PHẤN CHẤN QUÁ

++++

Thường xuyên thấy trên sóng truyền hình nhà nước

Các cụ, các mọ, các ông… thay mặt nhân dân trả lời

Và bày tỏ thái độ

Trước mỗi sự kiện

Trong mỗi sự kiện

Sau mỗi sự kiện

Mỗi lần kỉ niệm

Năm chẵn năm tròn

Bọn trẻ giọng bất kính gọi là cúng cụ

Thấy rất thú vị

Nghĩa là có nhiều điều để nói, rất nhiều điều

Lại rất vui, đừng ai kêu mắc ói

Là tôi cực lực phản đối

Hầu hết thấy là cụ ông

Ít khi là cụ bà, có lẽ

Các cụ bà về già ham trông cháu

Hoặc đi chùa

Còn các cụ ông thì thích ngồi bên ấm trà

Hoặc bên bàn cờ

Lòng ngổn ngang việc nước

Nghe trả lời thấy rất được

Trang trọng, trịnh trọng, nghiêm túc, nghiêm chỉnh

Áo quần chỉnh tề, đôi khi còn đủ quân hàm quân hiệu

Nhiều cụ giọng vẫn rền vang

Giá như có Hội nghị kiểu Diên Hồng

Tôi tin các cụ sẽ hô như sấm sét

Nhìn các cụ và nghe các cụ

Lòng tôi thấy bồi hồi và tha thiết

Rất bâng khuâng rất tâm trạng tâm tư

Rất cảm động và rất khâm phục và rất ngưỡng mộ

Ôi các cụ các mọ các ông

Những chiến sĩ tiên phong

Những tinh hoa đất nước

Rất pro rất chuyên nghiệp

Rất tuyệt vời rất máu lửa rất say mê

Thật đáng ngưỡng mộ

Cấm ai chê!

Cấm!

 

 

 

GIẢI MẬT

 

Những bí mật kính thiên động địa

Hãi hồn, ghê răng, tột cùng khốn nạn

Tột cùng tội ác

Tột cùng bỉ ổi, thối tha, ti tiện

Tưởng hóa hư vô, tưởng hóa thành tro bụi

Bỗng một ngày kia

Giải mật, tung tóe vỡ

Những thần tượng, sụp đổ

Những thánh nhân, đồ giả

Những hiền nhân, ác quỷ

Những anh hùng, ma vương

Những bậc thầy, lang sói

Những triết gia, đồ tể

Những thi gia, ngậm máu phì phì phun

Những đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược… coi người như cỏ rác, như súc vật

Trại tập trung, trại súc vật, lò thiêu, quần đảo ngục tù, rừng thẳm, tuyết dày, nắng khô, băng giá

Giải mật, giải mật….

Cả triệu người

Cả chục triệu người

Cả trăm triệu người

Ngã ngửa, giật mình, sét nổ giữa trưa

Nhân loại mắc lừa

Đã và đang và có thể sẽ

Giải mật để làm gì

Nên giã từ u mê.

 

 

 

THỊ HIẾU

 

Nơi tôi ở, dân trí rất cao

Người người tự hào, nhà nhà tự hào

Rất đỗi tự hào, nôn nao

Sáng nào, trưa nào, chiều nào, tối nào

Luôn vọng vang, ngân vang những khúc ca gọi là nhạc đỏ

Rất hùng tráng, rất tưng bừng, rất rạng ngời, rạng rỡ

Nhạc đỏ

Phía này vang rền “không cho chúng nó thoát…”

Phía kia trầm hùng “chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi…”

Bên tả ngân nga “cô gái vót chông…” giọng cao vút

Bên hữu tưng bừng “năm anh em trên một chiếc xe tăng…”

Ngày tiếp ngày, tuần tiếp tuần, tháng tiếp tháng, năm tiếp năm

Âm âm những khúc ca một thời chinh chiến

Đánh và đánh và đánh và đánh

Pháo gầm vang nhả đạn vào đầu thù

Thề diệt hết diệt hết diệt hết

Thề đốt cháy đốt cháy đốt cháy

Căm hận ngút trời, phá tan, đập tan, pháo anh trên đồi cao, bắn vào đầu giặc

Giặc bỏ xác, bỏ xác bỏ xác còn ta đánh đàn và hát

Đường vinh quang xây xác quân thù

Rừng âm u

Âm u

Âm u

Đêm Trường Sơn trăng sáng tự thủa nào

Ngày thường, chỗ tôi vẫn cất cao!

 

 

NHAI LẠI

 

Là tên gọi của một loài, một giống động vật có vú và ăn cỏ

Trâu, bò là điển hình

Ồ.

Khổ thân

Trâu hình như là biểu tượng cho nỗi nhọc nhằn cực khổ!

Bò hình như là biểu tượng cho sự xuẩn ngốc!

Kiếp trâu bò, thân phận trâu bò!

Ô la la

Rất là kì

Rất là lạ

Rất là huyền thoại

Có những quý ông quý bà quý ngài quý vị

Cứ nhai đi nhai lại nhai lại nhai đi

Nhai hoài nhai hủy

Nhai rất tỉ mỉ nhai rất là cụ tỉ

Những câu những từ những tri thức cũ mèm

Cũ như không thể cũ hơn

Cũ nhức nhối

Cũ thảm thương

Cũ thảm hại

Cũ dị thường

Cũ ẩm ương

Gọi chung là cũ rích

Quái quỷ lại có người say mê thích thú

Kiên trì nhai lại

Nhai lại kiên trì

Bạn tôi nhà thơ

Gọi là nạn văn mẫu…

 

 

 

CÚM TÀU

 

Tôi cũng biết tí tiếng Tây

Hoàn toàn có thể kêu Covid 19

Cũng có thể học theo VTV1

Gọi là sacxờcôvi cho hợp thời

Nhưng quen miệng thành ra cứ thích gọi

Cúm Tàu

Đôi khi trang trọng trang nghiêm gọi

Cúm Vũ Hán, cho oai

Gọi là Cúm Tàu là theo lối ông bà ta vẫn gọi

Nhiều thứ đến từ bên kia biên giới, Bắc phương

Người Tàu

Mực Tàu

Táo Tàu

Thịt kho Tàu

Chè Tàu

Thước Tàu

Mùi Tàu

Khoai Tàu

Ghẻ Tàu

Nay thêm Cúm Tàu

Có gì mà phải xoắn, Cúm Tàu

Rất giản đơn và hoàn toàn đúng

Cần gì phải như ai vặn cả lưỡi vẹo cả hàm

Covid 19 với chả sacxờcôvi

Bí dị bí gì

Cúm Tàu

Cúm Tàu

Cúm Tàu

Mi thật đáng ghét

Cả thế giới chao đảo

Cả thế giới có nguy cơ tan hoang

Cúm Tàu

Cúm Tàu

Cả nhân loại bàng hoàng

Tức tưởi!

 

 

 

SỐNG LẠI ĐI SÔNG ƠI!

 

Ơi những dòng sông vốn rất hiền hòa!

Ơi những dòng sống vốn chở nặng phù sa!

Ơi những dòng sông nước vốn xanh trong như kỉ niệm tuổi thơ của bạn của tôi của rất nhiều người Việt!

Ơi những dòng sông vốn là nơi cho con trâu đằm mát rượi nghênh nghênh những cặp sừng cong cong!

Ơi những dòng sông!

Ơi những dòng sông!

Tôi hú gọi ba hồn chín vía những dòng sông!

Đất có thổ công sông có hà bá!

Tôi gọi Thổ công, ngài đã chết, đã chết hay bỏ đi rồi?

Tôi gọi hà bá, hà bá lặng thinh, chắc cũng đã bỏ đi!

Những dòng sông đang hấp hối

Những dòng sông đang chết từng phần

Những dòng sông trầm cảm không mảy may gợn sóng lao xao

Những dòng sông ung thư mất trí nhớ

Những dòng sông tắc thở mặt nước lặng thinh không mảy may tăm cá

Những dòng sông nằm tênh hênh lõa lồ không một cụm bèo xanh không một bè rau muốn

Những dòng sông âm phủ hiện hình đen ngòm sủi bọt ghê rợn

Dừng chảy đi sông ơn đừng mang chết chóc lan rộng ngấm sâu

Sông ơi hãy sống lại đi!

Sống lại đi nào, sống lại!

Những cầu nguyện khóc than tiếc nuối

Thều thào, lịm dần, thảm thiết bi ai

Sông ơi!

Chết thật rồi!

Chết thật rồi!

 

 

 

THƠ VỀ CÁI/SỰ DUY NHẤT…

 

Duy nhất một quốc gia, một xứ sở

Tôn thờ Cái/Sự duy nhất

Nơi ấy

Từ bé tí hin đến phơ phơ đầu bạc/hoặc rụng hết tóc

Rất yêu và rất say mê đồng phục

Câu văn hỉ hả cả giống nòi dùng chung

Cho đẹp đội hình

Nơi ấy

Ngôn từ phổ dụng nhất cũng gọi là hot nhất

Ngôn từ nhà binh

Ngôn từ chiến tranh

Hệ từ khóa ghê thật răng, ghê rợn

Xoay quanh từ Đánh

Nơi ấy

Người người nhà nhà tôn sùng, say mê, đắm đuối

Nhà binh, nhà binh, nhà binh

Phố nhà binh, vẻ đẹp nhà binh, đạo đức nhà binh, gia đình nhà binh, chồng vợ nhà binh, tình yêu nhà binh…

Nhan nhản máy bay, tàu chiến, xe tăng, hải thuyền và đại pháo

Đi cả vào giấc mơ

Nơi ấy

Truyền thông đại chúng nhất loạt đồng thanh, nhất hô bá ứng, chúng khẩu đồng từ pha trộn cướp giết hiếp

Nơi ấy

Từ nơi thôn ổ đến thủ đô, cố đô hay thị thành mới toanh

Một kiểu cây trồng

Một kiểu đèn đường

Một kiểu biển hàng

Một tông màu trang hoàng

Một kiểu thanh âm

Đám cưới rất giống nhau

Đám ma cũng rất giống nhau

Chả giống nước nào

Nhiều nhất vẫn là hoa giả

Nguyên liệu nhập từ Tàu

Cũng gọi là nước lạ

Nơi ấy

Trẻ em đến trường được gọi thân thương là con

Và có sao đỏ cánh tay nối dài

Chủ nghĩa mách bố

Nơi ấy

Duy nhất nơi ấy

Ít hoặc không ai thích làm người lớn

Dù ai ai cũng thích đội đá vá trời, thay trời hành đạo, thay trời làm mưa

Nơi ấy

Duy nhất nơi ấy…

 

 

 

ĐỌC ÔNG ANH CẢM TÁC

 

Từ hải ngoại trên 30 năm chưa một lần hồi hương

Tết đến anh thấy lòng hiu hắt

Thời giải lãnh thổ, toàn cầu hóa

Bánh chưng xanh và dưa hành

Sắc mai vàng và đào thắm

Nơi nào mà chẳng có

Tây Âu, Bắc Mĩ, Úc Châu… đâu chẳng có nếp chùa

Tiếng chuông ngân, tiếng mõ, khói hương bay

Nhưng vẫn nhớ

Vẫn nhớ nao lòng tết ngày xưa, xa vời vợi

Ngày càng xa

Hình bóng ba má hiện về trong yên lặng

Thấp thoáng bóng dáng ông bà cũng trong yên lặng

Lặng yên hiu hắt buồn

Tha hương

Cố hương, tình nặng…

Những gì có thì đã mất

Mất vía mất hồn cái còn chỉ là xác

Chật đầy hóa thành thừa thãi

Những gì sắp tới thì chẳng rõ hình hài

Cứ xa lơ xa lắc

Một lần về quê viếng mộ song thân

Ngồi trước hiên nhà trông vu vơ ngoài ngõ

Bến sông lấp lóa nắng chiều

Tiếng gà gáy ban mai…

Chẳng biết bao giờ trở lại

Bâng khuâng chiều cuối năm

Tiếng Việt thứ cuối cùng còn lại

Anh thèm gặp bạn bè cùng trang lứa

Trò chuyện vu vơ và có thể văng tục đôi câu

Hay nói trạng để cười rổn rảng

Nhưng bạn ngày mỗi ngày xa vắng

Ai cũng nỗi niềm riêng…

Lên Facebook

Vu vơ dăm câu cho đỡ nhớ…

 

 

 

XÉT LẠI

Tuyen Hoang Xuân!

====

Một miếng khi đói

Bằng/hơn một gói khi no

Hay, có vẻ thật hay

Một năm không biết vang ngân mấy triệu lần

Rưng rưng cảm xúc

Đỏ hoe mắt, khóc

Rạng rỡ miệng, cười

Ồ nhưng có ai chịu hỏi

Vì sao lại đói?

Hình như luôn sẵn câu trả lời

Thiên nhiên, khắc nghiệt

Giặc giã, tràn lan

Cường hào, ác bá ngút ngàn…

Có vẻ đúng luôn có vẻ đúng

Nhưng có thật, có thật, có thật?

Chẳng mấy ai truy nguyên, tận cùng

Hình như hình như không phải thế

Đói nghèo nghèo đói vì thấy có một ước mơ

Nghèo mà tốt

Chùa rách Phật vàng

Ăn vóc học hay

Nhà nghèo con thảo

Chẳng thấy ai ca tụng người giàu

Một thời giàu là có tội

Trí phú địa hào là đào, là triệt, là diệt…

Minh quân an dân bằng manh áo miếng cơm

Vừa đủ

Không nghèo mạt rệp cũng không giàu

Để thỉnh thoảng ban tí quà bỏ miệng

Dân nhớ ơn đời đời kiếp kiếp

Một miếng khi đói…

Ơn tày trời

Những thủ đoạn cai trị ngàn đời

Hóa thành văn chương, hóa thành đạo đức

Hóa thành cái gọi thuần phong mĩ tục

Cái nghèo thành trung tâm

Thành thiêng liêng cao quý

Một miếng khi đói…

Kiểu quan niệm như thế này, tôi nghĩ

Sâu xa, bản chất để lừa người

Để làm dân ngu muội

Thế thôi!

 

 

 

NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT

 

Như sáng nay

Bạn còm trên tường nhà tui…

Rằng em thấy phong trào cũng tốt

Thì tôi biết giữa tôi và bạn có một khoảng cách

Đã đủ xa để không có tiếng nói chung

Phong trào phong trào và phong trào

Làm thơ và cấy lúa

Thơ bạt ngàn lốp lép

Lúa miên man phất phơ còi

Tôi đủ biết

Phong trào và phong trào

Thời còn làm nghề

Hầu như tôi thờ ơ với những lời chúc tụng

Ngân nga những lời có cánh

Chưa khi nào phàn nàn trò gặp lại không chào

Như sáng nay ra cổng

Gặp con nhà hàng xóm, dửng dưng

Tại sao lại bận tâm về những điều như thế?

Như sáng sớm hôm nay

Ông bạn cũ nhắn tin

Phàn nàn về những đứa con

Không còn yêu bánh chưng bánh dày… như cha ông cụ kị

Tôi bật cười sao ngài lại bận tâm những điều như thế

Chúng ta yêu bánh chưng yêu bánh dày

Là ta yêu chính chúng ta

Ăn bánh chưng và ba hoa

Một trời những kỉ niệm xửa xưa

Và ép các con ta phải xúc động dạt dào

Tất nhiên là diễn

Rất nhiều, có rất nhiều những trò vụn vặt

Quanh tôi, quanh bạn, của bạn và của tôi

Chia sẻ và chia rẽ, chia phôi, chia lìa…

Vì khác biệt

Tôi ép, bạn ép

Ai ai cũng ép

Không được nói khác

Không được nghĩ khác

Không được làm khác, tất nhiên

Những xung đột triền miên, triền miên

Núi xương và sông máu

Có vẻ lại bắt đầu

Ngày rộng tháng dài

Thời giãn cách

Vào mạng đọc những trang sách cũ, chưa xa

Giật mình lạnh buốt

Một thời mông muội

Văn nhân nghệ sĩ ranh ma

Ngậm máu phun người đủ cách

Đồng thuận tàn hại lẫn nhau

Đồng thuận làm văn nhân ngự dụng

Làm đinh ốc và nguyện làm đinh ốc

Cỗ máy nghiền

Cỗ máy nghiền

Cỗ máy nghiền

Váng tai đinh óc

Yêu căm chiến lạc dậu pha phèo

Phải như Tấm và phải hơn cả Tấm

Chặt xác em và chặt cả xác nhà vua

Về làm vợ nông phu

Anh Điền trai làng cầy thuê cuốc mướn

Giật mình, giật mình như Lỗ Tấn giật mình

Trang sách nào cũng ngổn ngang nhân nghĩa

Ẩn nấp bên trong ba tiếng ăn thịt người

Những điều vụn vặt

Vụn vặt những điều

Một năm 365 ngày

Một tháng có 30 ngày

Mỗi ngày là 24 tiếng

Ăn uống và ngủ và chơi và nói và cười

Những điều vụn vặt

Quên đi rồi nhớ lại

Cắt nghĩa cho vui

Cắt nghĩa cho buồn

Thế thôi.

 

Chú thích: “Yêu căm chiến lạc dậu pha phèo”: Câu “thần chú” dạy Văn, tập trung về các chủ đề yêu nước, căm thù, chiến đấu, lạc quan, chị Dậu (nhân vật trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố), anh Pha (nhân vật trong Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan), Chí Phèo (nhân vật trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao – Văn Việt).

Comments are closed.