Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

VÔ ĐỀ

Nhiều bạn của tôi thật và ảo

Lo lắng và u buồn

Liệu sau này, sau này

Có ai còn nhớ

Ngày 17 tháng Hai năm 1979

Giặc tràn vào

Như thác lũ

Đốt sạch, phá sạch, giết sạch

Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai

Bốn thị xã không còn một viên ngói lành

42 năm đã qua

42 năm sắp tới

Ai còn nhớ?

Bạn hỏi, tôi hỏi, chúng ta cùng hỏi

Hỏi nghĩa là đã trả lời

Không có gì phải lo

Còn người Việt thì còn tất cả

Chúng ta hôm nay không quên

Tôi tin

Con cháu chúng ta sẽ nhớ

Còn người Việt thì còn tất cả

Chẳng ai quên tiếng mẹ đẻ

Gọi kẻ thù là bọn bành trướng Bắc Kinh, đích danh

Gọi Đặng Tiểu Bình là tên đồ tể

Gọi Hứa Thế Hữu và Dương Đắc Chí là những kẻ cướp ngày

Gọi chúng là những tên xâm lược

Chắc chắn sẽ là như thế

Vì đã là như thế

Vì đang là như thế.

Bạn ơi!

Đừng lo

Có lịch sử trong tay nhà viết sử

Có thể bị làm giả

Có lịch sử trong tay lũ tôi đòi

Có thể bị đổi trắng thay đen

Nhưng có lịch sử trong trái tim những lương dân

Như tôi, như bạn, như chúng ta

Lịch sử truyền qua tiếng mẹ đẻ

Bên bếp lửa mỗi nhà

Trên mạng xã hội

Trên từng từ ta dùng mỗi ngày khi trò chuyện

Chẳng ai quên Pò Hèn, Khau Chỉa, Bản Sẩy, Pha Long, Bản Phiệt

Chẳng ai quên.

 

Lòng dân không bao giờ đứt đoạn.

THƠ VỀ DIỄN TRÒ

Chính trị là trò chơi quyền lực

Nên

Diễn trò là rất thường xuyên

Là rất triền miên

Là rất rồ điên

Thời chúng dân ngu hèn

Rưng rưng lệ khi nhìn trò diễn

Mê mẩn tâm thần như hít thuốc phiện

Và nghe lũ văn nhân ngự dụng véo von ca, xưng xưng vẽ vời và dựng tượng

Chúng dân ngu hèn, đáng kiếp

Đáng kiếp.

Thử xem quyền lực diễn trò gì.

Những đại đồ tể coi mạng người như cỏ rác

Giết người hàng loạt bằng sắc lệnh, bằng nghị quyết thậm chí chỉ bằng cái phẩy tay, ánh mắt nhìn, chỉ thị miệng

Rất hay diễn nhân từ bác ái

Như ôm hôn phụ nữ, bế trẻ em và thơm vào má… rất điệu đàng

Những kẻ ngồi bệ xí dát vàng và gắn kim cương

Thường diễn đức cần kiệm đi giày vải và dùng giấy bỏ đi viết lại

Những kẻ ra lệnh đào núi, phá rừng, ngăn sông, lấp biển, tận diệt những cánh rừng, làm khô kiệt những dòng sông

Diễn trò nâng niu một bông hoa dại

Chúng diễn trò khi ngủ khi ăn khi đọc sách lúc ngâm thơ khi ỉa khi đái và cả khi chơi gái

 

 

BÀI HỌC

Từng là đồng chí

Từng cùng ở tuyến đầu chống Mĩ

Từng giương cao ngọn cờ và reo hò gió Đông thổi bạt gió Tây

Từng thân thương thân mến thân tình

Bên kia biên giới là nhà

Bên ni biên giới cũng là quê hương

Từng hô vang hô vang hô rất vang

Vạn thọ vô cương!

Vạn tuế vạn vạn tuế!

Hữu Nghị quan, Mục Nam quan, Bắc Kinh, Hà Nội rất quen lối ra vào

Từng, đã từng ôm hôn thắm thiết

Từng, đã từng dép rọ, mũ cối, quân phục vải Tô Châu

Từng đã từng áo trấn thủ và đại cán kiểu Tôn Trung Sơn

Từng đã từng thề bồi đánh Mĩ đến người Việt cuối cùng…

Chiến tranh lạnh, đối đầu, giấc mộng siêu cường, rồng đen tỉnh giấc

Ta bị cuốn vào cái gọi là những dòng thác

Những dòng thác ta mê say gọi là cách mạng

Lao vào như thiêu thân

Một cuộc chiến tranh

Hai cuộc chiến tranh

Ba cuộc chiến tranh

Bốn cuộc chiến tranh

Niềm tự hào đổi bằng núi xương sông máu

Món quà đổi trao sau trận bóng bàn

Bài học lịch sử nào cũng là khó nuốt.

TIẾN VUA

Ai không thích không đọc.

++++

Rau muống tiến vua

Cà cuống đặc biệt tiến vua

Dơi núi béo nầm tiến vua

Cá rô đầm sâu tiến vua

Bưởi căng tròn tiến vua

Mít thơm lừng tiến vua

Chè thượng hạng tiến vua

Của ngoan vật lạ, sơn hào hải vị, món ngon thôn cùng xóm vắng… tiến vua

Gái đẹp ngực nở bụng thon trinh nguyên tiến vua

Thợ khéo ca công ca kĩ bác nghệ trăm họ muôn dân tiến vua

Tiến vua, tiến vua, tiến vua

Biết mấy cho vừa

Bao nhiêu cho đủ

Tiến vua, tiến vua và tiến vua

Là niềm vinh quang

Là niềm hứng khởi

Là động lực của cuộc sống

Là khát vọng là niềm si mê

Là gia truyền là cha truyền con nối

Là niềm vinh hạnh của cả họ cả làng cả phủ cả huyện

Lưu danh sử sách bia đá bảng vàng sắc phong

Tiến vua tiến vua tiến vua

Thói nô lệ thăng hoa thành thiêng liêng lấp lánh

Di truyền đến bao giờ?

Đến bao giờ?

LÃO XUÂN…

Cảm ơn thầy Thái Khắc gợi ý.

____

Gặp toàn người già mặt cũ

Gặp toàn người già mốc thếch

Gặp toàn người già ốm nhách

Gặp toàn người già nhúm nhăn

Gặp toàn người già ôm giấc mộng ngày xưa

Gặp toàn người già gối lỏng, lưng còng, má hóp, đít tóp

Gặp toàn người già ham ôn nghèo kể khổ

Gặp toàn người già đã từng già từ khi rất trẻ

Gặp toàn người già chăm chỉ đeo đủ huân huy chương và trong nhà treo các loại bằng khen giấy khen phần nhiều cấp xã cấp phường

Gặp toàn người già 25 năm, 35 năm, 45 năm… ngôn từ không thay đổi

Gặp toàn người già hồn nhiên nói cười nghiêm túc như trẻ con

Gặp toàn người già kể lể công ơn từ những ngày xửa ngày xưa

Người già chiếm cứ khắp nơi

Người già là cảm hứng thời đại

Người già chiến sĩ tiên phong

Người già đi đầu không biết đi đâu…

Còn người trẻ

Nuôi thú cưng chó cảnh kêu meo meo, còn mèo Phi Châu lại kêu gâu gâu.

 

 

NHỮNG TRẬN MƯA ĐÁNG NGỜ

Mưa xuân cho cây chết rũ

Từ trời tuôn xuống nước độc và nước độc

Mưa xuân sầm sập đá rơi trắng xóa

Lạnh tanh chết chóc

Tan hoang tất cả

Tan tành tất cả

Những cơn mưa đầu mùa, rất khả nghi

Những âm mưu ám muội

Những cái chết bất thường

Điềm gở

Đâu còn những trận mưa khiến lòng ta xốn sang

Đâu còn những chấm mưa nhẹ như rắc phấn

Rơi trong chiều xuân tím ngát hoa xoan

Thoảng mùi trầm

Lắng sâu chiều cuối năm

Thời gian như ngưng

Nơi bếp lửa củi than kêu tí tách

Những trận mưa cùng gió rền rĩ

Đêm âm u tiếng ma

Trên đường người vắng bóng

Chợ phiên hiu hắt

Đào quất ngẩn ngơ

Mưa, mưa, mưa và mưa

Não lòng.

Comments are closed.