Thơ Đào Ngọc Chương

TIẾNG CỦA THƠ TÔI

Cái trở ngại của thơ là câu

Và cái lợi thế của thơ cũng ở đó

Với đủ kiểu dấu chấm câu khiến câu thơ có bước nhảy bất ngờ

Tôi vẫn bức bối trong câu những dấu

Nên chạy lung tung những dòng những chữ những cụm những gấp cụm những gấp câu

Ở đâu cũng có em cười và nhìn tôi

Và nhìn lá cỏ trăng sao một trời đầy mây nổi

Em đi thênh thang trên con đường nối tiếp những con đường

Chẳng có con đường nào cuối

Chỉ là phút dừng chân bên bờ một đám mây

Em dịu dàng cúi xuống tôi

Và cứ thế tôi chạy một hơi chạy một mạch

Mang theo tiếng của loài côn trùng đã từng một lần và nhiều lần bị giẫm

Tiếng của con chim nhìn thấy trời xanh

Tiếng của những cơn sóng đập vào bờ đá

Tiếng của tôi đã khản đặc những tiếng kêu

Âm thanh mang trong nó lời của nắng của mưa của cỏ

Và giọng của những đợi chờ em

Tôi biết tôi đang đi tìm

Tiếng nói của một một mùa đã lụi tàn trong hốc đá

Những hy vọng đã tan biến thật sâu trong tiếng của thơ tôi

Sáng nay trời nắng

9:21 am, 12.5.2017

TIẾNG THỞ DÀI TRONG ĐÊM

Cứ thấy mình như say trong cơn hoang mang

Tiếng những chồi xanh giăng ngang qua lộc biếc

Đêm nhốt âm thanh đã ngàn năm cựa mình trên cỏ

Thẫn thờ người đi tìm mãi dấu chân đã mất của thời gian

Đời người còn dựng lên mãi những ưu tư không rõ mặt

Bập bùng cơn mê thức giấc nửa chừng con đường xa vạn dặm

Không giữ nổi lời trần tình xanh đỏ tím vàng lóng nga lóng ngóng

Trái tim quay ra giận những mạch máu li ti chạy lang thang không cản nổi tiếng thở dài

11: 10 pm, 22.4.2017

TIẾNG KÊU NHỮNG CƠN SÓNG ĐÃ NGỦ

Dội từ ý thức của những chiếc lá trong trường nhìn của những đóa hoa

Mặt trời mọc lên bên kia thế giới mang các vì sao quay về lại đỉnh trời

Anh đứng dở dang bên ngọn sóng chảy về trăm ngóc ngách

Tưởng em qua chiếc áo che đầu che cả những mặt người tím tái

Trong mù lòa anh nghe giọng em vang lên cứu lấy chiếc đèn ngũ sắc

Trời nổi cơn giông tiếng của những con ếch kêu trong bụi cỏ cơn mưa

Anh lẫn trong tiếng

Anh trốn vào giọng

Chạy vòng qua cánh đồng những đứa trẻ cúi xuống ngẩng lên

Hát vòng quanh bài hát

Thập thò thập thụt

Con cúi chơi vơi

Con còng chới với

Đàn ông đàn ang

Bắt cua bỏ giỏ

Cắt cỏ hái rau

Đi trăn đi trở

Chở nắng về trời

Chở mưa về đất

Anh chờ em cuối bãi sông

Trăng đã lặn

Mặt nước đong đưa tiếng kêu

11:15pm, 23.5.2017

TIẾNG ĐÊM

Đêm nay anh chẳng mong gì em hôn anh

Người đàn ông đánh đu với tuổi hỏi vì sao

Ánh sáng đã bị che khuất ngang qua mây bay

Những dấu vân tay đã để lại sự bất lực cuối ngày

Tán lá vẫn tán lá không gió màu xanh trên đồi

Đã rung lên

Hình như những sợi tơ kéo căng lồng ngực

Em kéo căng những sợi tơ chăng ngang qua buổi chiều

Anh cuộn người nằm yên nghe

Thật lặng lẽ

Tiếng xe rất lặng lẽ

7.50pm, 08.10.16

TIẾNG CUỐC VẪN NHƯ THẾ

Tình cứ như là đi qua lặng lẽ một chút gợn cuối cùng của sự yên tĩnh

Buổi trưa em đi vào giấc ngủ

Giấc mơ kéo ra hai đầu con sông đầy bèo trôi

Buổi chiều thật nhạt nhòa những vòng quay của bánh xe

Quay và quay có lần em nói quay tăng tốc và say

Thế giới chao nghiêng qua sát sàn sạt đỉnh núi

Một con chim đứng rất cô đơn sau tảng đá

Gió đã bỏ quên

Không còn ý niệm về thời gian

Trăng sẽ rất lạc lõng hình như thế với tiếng kêu của con cuốc lẻ

Bên bờ cỏ dòng sông quay lại nhìn dòng chảy của mình

Bất giác ngộp thở

Tiếng cuốc vẫn như thế

1:55 pm, 06.4.2017

Comments are closed.