Ở đó không ai dòm ngó những nụ hôn
Bước ra ngoài mình
ta lọt tõm vào một thế giới
không thể tưởng tượng rằng ở đó
có đàn bồ câu dám sống chung với người
phố xá trần truồng
chẳng có con mắt nào mang dục vọng
Ở đó
những cành hồng mơn mởn nhú gai
vườn táo chín đỏ trêu ngươi
đàn cừu nhe răng cười nhại
chẳng ai hoài nghi đám đông
Ở đó
những tấm thân tự mình biết lo
[không ai định hướng ai]
không ai xưng tụng ai
chân lý dọc bên đường
ai cũng có quyền nhặt
Ở đó
ta không cần phải co lại
những suy nghĩ trải dài trên lối đi
không ai giẫm đạp
và ở đó
ta yêu nhau
không ai dòm ngó những nụ hôn
Bỗng rồi
khi trở về mình
ngơ ngác bình minh
ngày rụng xuống
vữa như vôi.
Họ trước đám đông
Phải công nhận
họ thật tài tình
họ có thể biến đen thành trắng
trắng thành đen
riêng lãnh tụ của họ thì thần kỳ hơn
có thể biến có thành không
không thành có
Họ đi lên từ những thành tựu này
dễ như trở bàn tay
chúng ta nếu muốn
dù cố gắng đến mấy
cũng không thể nào theo kịp
Nhưng chưa hết
tài của họ là ở chỗ này đây
họ có đầy đủ trí khôn
không bị tâm thần
nhưng họ vẫn lừa được chính mình
họ có thể nói đúng thành sai
sai thành đúng
hoạt bát
và tự nhiên
ngay cả trước đám đông
Thật đơn giản
tôi tin là họ quả quyết đám đông ngu
nên họ không ngượng ngùng
và nghêng ngang đàn bò
như chỗ không người
hết biết luôn
Lỡ sống cùng thời
những cái rùng mình thường đến như đi chợ
sự ngay thẳng như cá nằm trên thớt
(sẽ bị băm bất cứ lúc nào)
khí tiết bị cùm biệt giam
bịp bợm nhe nanh ngồi chễm chệ
lạnh lùng ném đọi mắt vào người tuyệt thực ở trong tù
Sự đê tiện đang hất văng cả ông trời
ơi đời sống này
sao mày chủ nghĩa thế?!
Một lời xin trước lời từ biệt
Thôi nín đi em
đừng khóc nữa
hãy thôi những giọt nước mắt đang ứa ra từ tiềm thức
những tiếng nấc đang bật ra từ đồng vọng
khóc cho những ngôn lời đang bị cầm tù
không được cất cánh cùng mùi hoa sữa
giao hoan với bầu trời nước non
Chúng ta đang bốn chân bước trên đoạn đường
có vòng người vây quanh
họ cùng chuyển động
nhẩy múa
đeo trên mình những hiến pháp long lanh
công lý bệ thần và lưỡi gươm công chính
bên kiệu hoa lưu ly
Ta cùng níu nhau đi
Có những khi
họ rải cơm
phun rượu
vãi tiền
xịt parfum
thơm nức lòng xã hội
trước những tượng đài
chẳng còn mấy ai nhận ra mình là ai
Ở chốn này
thiên đàng nhếch nhác
lề đường bị lấn chiếm
lòng người bị tạc đẽo
O² bị bóp nghẹt
chỉ còn lại stickstoff
với loài hoa loa kèn leo trên những cột đèn
và những cụm hoa mọc dại núp dưới bờ tường
trước gió phong
Trong giờ phút lâm ly
em hãy cho anh nói
một lời xin
trước khi ta nói lời từ biệt.