Thơ Đỗ Quang Vinh

Lỗi

Tôi để cho điều đó xảy ra…

nó xảy ra

xảy ra

xảy ra…

 

Hàng vạn lần lặp lại.

Như trong những câu chuyện người già hay kể,

như những lời người trẻ luôn nói với nhau,

như những giấc mơ của loài người,

 

như sông Nile

đổ vào Địa Trung Hải.

 

Tôi để cho điều đó xảy ra…

 

ngọn cỏ dại trên đồng bắt đầu khô cháy,

lửa loang nhanh,

tro tàn cuộn xoáy,

tất thảy bùng nở rồi lại lụi tàn thêm một lần nữa…

 

Tôi đi trên một hành lang dài,

mở từng cánh cửa,

nhìn vào từng căn phòng.

 

Chẳng có sự trống rỗng nào là giống nhau,

chẳng có hòn đảo nào là bản sao của một hòn đảo khác.

 

Nhưng vạn vật vẫn lặp lại.

 

Những đường vân trên tay,

những vòng gỗ của thân cây,

những rẽ nhánh của chiếc lá dương xỉ,

những xoắn ốc của Van Gogh…

 

Những nghiệm của Mandelbrot.

 

Điều đó để cho tôi xảy ra…

 

và tôi xảy ra,

xảy ra,

xảy ra…

 

Hàng vạn lần lặp lại.

 

Như từng nhịp đập của trái tim,

như từng hơi thở chật căng buồng phổi,

như từng noron chuyển giao tín hiệu thần kinh…


Và như khoảnh khắc mà chương trình của vũ trụ bị lỗi.

 

Nên mới có nụ cười,

nên mới biết những giọt nước mắt rơi…

 

 

 

Vứt



Tôi đưa cho em một ngọn lửa,

em thổi tắt dù ở giữa đêm đen…

tôi tặng em một ly nước đầy,

em hất đổ dù cổ họng đang khát cháy….

 

Và rồi tôi chẳng còn gì nữa.

Ta trần truồng như những đứa trẻ sơ sinh.

 

Em bảo rằng hãy cùng chờ đợi cơn mưa,

chờ đợi vầng Dương thức giấc.

 

Em tặng cho tôi niềm hy vọng chẳng bao giờ biến mất.

 

Sau vài giây chần chừ

tôi đã vứt nó đi.


Kể từ đó chẳng ai còn gì,

ta lặng im ôm chặt nhau trong bóng tối.

 

 

Em trở mình

thì thầm điều vẫn luôn muốn nói.

 

Tôi mỉm cười

rồi cũng vứt nó đi…

 

 

 

 

Làm chó

 

Anh muốn thấy thời gian điêu khắc khuôn mặt em…

vì anh sẽ không phải làm điều đó,

anh muốn thấy thời gian siết chặt vòng cổ em,

vì anh sẽ không phải làm điều đó,

anh muốn thấy thời gian kéo giãn bầu ngực em,

vì anh sẽ không phải làm điều đó…

 

Em hỏi anh sẽ làm gì?


Anh cuộn tròn ngủ ngon lành tựa con chó nằm dưới bóng cây,

anh thè lưỡi thở hồng hộc, khoe nanh vuốt trắng nhởn,

suốt đời chỉ dùng để nhai những thức ăn mềm mại,

anh chạy qua chạy lại,

anh vẫy đuôi…

 

Em muốn thấy điều đó không?

 

Anh đã làm sư tử, đại bàng, gấu xám, cá heo, tuần lộc, ngựa vằn, hươu cao cổ, quạ đen, sâu bọ, đàn ông, nhà văn, nhà thơ…

nhưng chưa bao giờ làm chó.

 

Con chó đuổi theo cái đuôi của mình cho đến khi mệt lả…

Em muốn thấy điều đó không?

 

 

 

 

Thở



Dốc cạn…

hơi thở của mình.

Tôi không thấy điểm bắt đầu,

cũng chưa một lần chạm vào nơi kết thúc.

 

Kìa chồi non đã thành gỗ mục!

Gió lùa vào hang sâu…

run rẩy lớp rêu bao năm ngủ quên trong bóng tối,

lũ dơi giật mình,

tiếng chúng vỗ cánh vang vọng khắp muôn tầng lá.

 

Tôi bám vào hơi thở của mình

và đôi lần đến những miền khác lạ.

 

Bầy kiến làm tổ trong kẽ nứt của phiến đá,

con ong bay xuống đáy vực hút mật từ một nụ hoa

và chỉ trong sát na

nọc độc của con rắn chạy đến tim Hoàng Tử Bé.

 

"Từ bỏ hơi thở của mình đi!"

Trong giấc mơ em ghé vào tai tôi nói khẽ.

 

Em mỉm cười,

lách người qua khe hở thời gian…

 

 

 

Tin



Đừng tin vào mắt,

đừng tin vào tai…

trước sau vốn chẳng có gì,

trái phải bặt vô thanh động.

 

Giữa bức tường-những khoảng trống,

khắp hư vô-những sóng loang.

 

Đừng tin vào ý,

ý đuổi theo lời.

Lời là mây trôi,

lời tựa mưa rơi,

lời thành nước chảy.

 

Khi con cá hồi bơi ngược dòng,

chẳng bao giờ nghĩ sẽ không còn đường quay lại.

Chẳng bao giờ nghĩ gì,

những xuân hạ thu đông.

 

 

 

 

Cạn



Em nói rằng…

cái giếng đã cạn rồi.

 

Trong mơ,

em thấy con mắt hoang liêu ngước nhìn khoảng trời trống trải,

chẳng buồn chẳng vui…

Em thấy rêu xanh úa tàn,

những con cóc vùi mình dưới cát ngủ say chẳng bao giờ tỉnh lại.

 

Cái giếng đã cạn rồi.

 

Nên khi ngôi nhà bốc cháy…

chúng ta chỉ có thể ôm nhau bật khóc.

 

Khi cơn khát réo gọi giữa đêm,

anh lang thang khắp những căn phòng trong bóng tối.

Nguyền rủa giấc ngủ của em,

như thể mọi sự bình yên đều là phản bội.

 

Vì cái giếng đã cạn rồi…

 

Đôi môi cũng cằn khô nứt nẻ,

ta chỉ có thể sống với những gì đã sứt mẻ,

chỉ có thể ôm nhau,

lắng nghe từng thanh âm tan vỡ.

 

Cái giếng đã cạn rồi…

không còn ai nghe tiếng một viên sỏi rơi,

không còn ai tiếp nối hơi thở dài đã thành vĩnh viễn.

 

Em nói rằng…

mình vẫn nhớ gàu nước đầu tiên được múc lên,

anh chợt nghĩ,

mình đã quên gàu nước cuối cùng đổ xuống.

 

Không còn những vệt sóng loang,

không còn bầu trời lấp loáng giữa trưa, được phản chiếu.

 

Ta chỉ có thể ôm nhau

và nếu còn lại gì

thì đó là tình yêu.

Comments are closed.