Thơ Đỗ Quang Vinh

Yên

 

Đêm qua ta mơ

thấy nỗi buồn tựa bầy chim di trú,

một chiều bỗng ùa về,

say ngủ trên những tán cây.

Đêm qua ta mơ

niềm vui là muôn áng mây,

kéo đến khoả lấp bầu trời trống trải.

 

Đôi khi mưa rơi,

đôi khi lũ chim giật mình thức dậy.

 

Ta sẽ hứng nước chảy xuống những mái hiên,

ta sẽ ra sau vườn lắng nghe tiếng chúng hót.

Nếu cây táo cho ra quả ngọt,

nếu chậu cúc chẳng chịu nở hoa…

Ta áp má vào mảng tường phủ đầy rêu xanh của một căn nhà xưa cũ.

 

Rồi bầy chim sẽ bỏ đi

và những đám mây có lúc bị gió thổi bạt mất.

 

Đêm qua ta mơ…

chợt tỉnh giấc miên trường.

 

_____

 

Hoạ hoa

 

Chỉ mầm hoa

mới có thể

hoạ một đoá hoa…

Khi vạch đường nét đầu tiên,

ta tưởng mình hoá thành mầm hoa ấy.

Ồ ta sẽ đi đến đây,

rồi ta dừng lại ở đó.

Trận gió nổi lên giữa hư không,

cái bóng run,

trùng trùng hư ảnh.

Đoá hoa vẫy vùng,

đoá hoa rùng mình thả những cánh hồng tươi thắm.

Đây là ngọn cỏ lay,

kia là ánh tà dương lạc đường mộng mị.

Kia là mây trời, là trăng non, là rêu xanh, là khói loang, là nước chảy…

 

Ta dừng lại nơi tận cùng suy nghĩ,

mở mắt ra.

 

Chẳng có giấy,

chẳng có bút.

Chẳng có gì…

 

_____

 

Phải chăng

Bịt tai lại

và ta vẫn nghe…

những thanh âm,

tựa đợt sóng ngầm ẩn mình dưới dòng sông tĩnh lặng.

Phải chăng

đã có lần chạm đến chốn này,

đã say sưa mộng hoang đường từ muôn kiếp trước.

 

Cho đến giờ vẫn còn vang vọng,

cho đến giờ

vẫn mơ về cánh cửa thuở ngàn xưa…

Nhắm mắt lại

một cánh hồng đỏ thẫm lướt trên mặt nước,

môt con kiến lang thang giữa rừng rêu.

 

Kẻ hành hương thất thểu băng qua hoang mạc.

Ta băng qua hàng vạn viễn tượng khác.

 

Để lại trở về nghe giọng em nói,

để lại thấy em cười.

 

Để vô vàn hạt giống nảy mầm trên những lời thì thầm lơ đãng.

Phải chăng là hữu hạn,

phải chăng tựa vô cùng…

 

_____

 

Hang động

 

Nửa đêm…

gã người tiền sử giật mình

run rẩy vẽ những hình ảnh trên hang động.

Hắn vừa thức dậy từ giấc mộng đêm trường.

 

Chợt nhớ đến gương mặt mình phản chiếu trên làn nước,

những đợt sóng rung rinh,

bầy chim rừng sải cánh,

cái nhìn của con hổ nanh kiếm,

sắc màu cầu vồng

và…

khoảng trống trên bầu trời.

Hắn nguệch ngoạc vẽ cùng cơn giông đang thét gào,

giọng Thượng Đế thì thầm bên trong những tia sét,

mùi cháy khét, một thân cây bị ánh lửa bao trùm.

Hắn điên cuồng…

hắn để lại di nguyện cho da Vinci, Van Gogh, Picasso

Allan Poe, Lewis Carroll, H.P Lovecraft…

Đâu đó giữa sương giăng, bão táp và mây mù,

Hắn để lại cho tất cả một nơi trú ngụ.

Thần điện đầu tiên

nơi mọi thứ bắt đầu.

 

_____

 

Dâng tặng

Ta trồng một khu rừng trên da thịt em…

nếu rễ bén đủ sâu

nó sẽ siết chặt buồng phổi,

nó sẽ bóp vụn trái tim,

nó sẽ lấp đầy những nếp nhăn trên vỏ não.

Một khu rừng xôn xao,

một khu rừng tĩnh lặng..

Vào những đêm quang đãng,

ta dạo dưới các tán cây,

bắt gặp bầy nai đang vục đầu uống ánh trăng bạc của khe suối.

 

Ta đuổi theo bầy nai,

ta giết chúng bằng con dao vùi sâu trong túi.

 

Dâng lên cho em.

Em có vui không?

Em có vui không?

 

CÓ VUI KHÔNG???

 

Khi nhìn vào mắt em, ta chỉ mong em lắc đầu từ chối.

 

Xin em đừng vui,

để ban cho ta ân huệ được tàn sát hết bọn thú vật trong rừng.

Comments are closed.