Thơ Đỗ Quang Vinh

Nguyện



Một buổi sáng khi ta lang thang

chợt nhận ra tình yêu đang đâm chồi trong vườn hoang sau mùa đông dài đằng đẵng…



Ai biết được trái nào là ngọt ngào

và trái nào là cay đắng?



Trong mỗi hạt giống ẩn chứa một lời thì thầm.



Nếu ta có đủ thời gian để lắng nghe,

nếu ta biết ngôn ngữ của lặng im và trò chuyện,

nếu mỗi sát na ta đều ấp vào vô tận những lời cầu nguyện.



Thì mùa xuân vẫn vuột khỏi bàn tay…

 

 

______

 

Ẩm trà



Vào khoảnh khắc tận cùng

tôi sẽ mời em ngồi xuống.



Ta pha trà từ những mầm non đã chết,

đốt đống lửa từ giữa mớ tro tàn,

nước múc lên từ dòng sông khô kiệt.



Chẳng còn lời nào để yêu thương,

chẳng còn tiếng thở than mỏi mệt.



Chẳng có lý do để bắt đầu hay kết thúc.



Bàn ghế được đóng từ gỗ mục,

ấm chén là những mảnh sành sứ vỡ tan,

ray lọc là mẩu lưới nằm chơ vơ trên bờ cát.



Không còn chuyện hôm qua để nói,

chẳng có ngày mai để trông chờ.



Và hiện tại tựa màn sương mù phủ giấc mơ thấp thoáng.



Tôi rót cho em những vệt khói loang,

em tận hưởng mùi hương vô thực.



Ta hớp lấy những ngưỡng vọng đã quên ghi vào trong hồi ức.



Là mây, là hoa, là gió, là mưa, là nắng, là bụi, là vui, là buồn, là đau, là cười, là khóc…



Là tuyết giữa mùa hè,

là hoa rợp trời đông…

 

 

______

 

Nhỏ bé



Khi còn nhỏ

tôi muốn chạy nhanh hơn những hạt mưa rơi,

bắt kịp cầu vồng,

vượt qua Mặt Trời,

bỏ lại cái bóng dài ngoằng quấn chặt lấy đôi chân dưới hoàng hôn đỏ thẫm…



Rồi khi lớn lên.

Tôi nhận ra mình cũng chỉ khát khao thực hiện những điều đó.



Tôi đuổi theo hạt mưa,

tôi với tay về phía cầu vồng,

tôi gào thét giữa ánh sáng ban ngày chói rạng,

tôi cố lãng quên cái bóng phủ trùm bản ngã trong tàn dư dĩ vãng…



Khi tôi viết những dòng đầu tiên,

khi tôi nói với ai đó về bản thân mình,

khi tôi trả lời và đặt câu hỏi.



Khi tôi gặp em,

khi tôi hạnh phúc cùng tình yêu,

khi tôi đau đớn trong nỗi thất vọng.



Khi tôi rùng mình bởi vẻ đẹp của một cánh hoa rơi xuống mặt hồ khua những đợt sóng mỏng manh loang khắp khoảng không tĩnh lặng…



Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ,

vẫn khóc khi bị bỏ lại một mình,

vẫn chẳng dám nhìn vào bóng tối mênh mông.

 

______

 

Và rồi



Và rồi ta cũng sẽ cạn khô…

những con sông bị ngăn dòng

hoá thành nếp nhăn trên khuôn mặt.



Và rồi vầng Mặt Trời cũng lướt qua khoé mắt…

những vết cắt ngổn ngang

bị lấp kín bởi đêm đen.



Trong bóng tối ta với tay thắp một ngọn đèn,

chợt thấy người tình năm nào,

chỉ là dư ảnh ngồi trong góc phòng im lặng.



Và rồi từ hai hốc mắt vô hồn thăm thẳm

ta ngắm nàng vẫn nguyên vẹn như xưa.



Và rồi lửa tắt

và rồi tàn tro

và rồi khói bụi vây toả linh hồn ta cuối cùng cũng tản mác.



Ta sẽ lại nằm ngủ trên chiếc giường năm xưa,

ta sẽ mơ về một ngày rất xa xôi mà trước kia mình chẳng bao giờ nhớ đến,

ta sẽ vật lộn, ngả giá với định mệnh.



Và rồi ta cũng sẽ lãng quên…

 

_____

Tìm thấy



Ta tìm thấy con đường cổ xưa,

ẩn dưới lớp cỏ dại đồng hoang.



Ta tìm thấy nhịp đập cổ xưa,

nấp sau trái tim quen thuộc.



Ta tìm thấy hơi thở cổ xưa,

trong kẽ nứt của phiến đá – phập phồng sự sống.



Ta tìm thấy trong mỗi phút giây

những hồi quang của muôn vì sao tưởng chừng đã tắt…



Và nếu ta chờ đợi đủ lâu,

có lẽ cơn gió sẽ đem về mùi hương đã thoảng qua trong khoảnh khắc,

có lẽ chớp sáng xa xăm sẽ lại loé lên trong khoé mắt.



Có lẽ

Comments are closed.