Thơ Đỗ Quang Vinh

 

Lành

 

Trong lúc tìm…

vị Thượng Đế không tên

qua hành lang chung cư,

giữa con hẻm tối tăm…

 

Tôi chợt nhớ

một buổi chiều thấy nàng nằm trên giường,

ngắm vạch nắng soi xuyên qua

khoảng hở giữa tấm rèm…

 

…vẩn bụi nhoèn khoé mắt.

 

Trên khuôn mặt nàng

và vô vàn khuôn mặt

 

có một tiếng thì thầm,

thoát thai từ muôn hơi thở vô thanh…

 

Tôi đi tìm

những thánh thần vô danh.

 

nơi đường biên hữuvàvô-thức

 

Có đôi lần

tôi trộm nhìn qua kẽ nứt

phía bên kia,

không có thiên đường hay địa ngục.

 

Không có

khởi đầu hoặc kết thúc.

 

Chẳng có gì!

 

Chỉ là niềm vui lúc nàng thức dậy

và bình yên khi mỗi tối

 

…chúc ngủ ngon…

 

Nỗi buồn

Nỗi buồn của tôi hôm nay,

là tiếp nối từ trăm nghìn năm trước…

 

Trong mơ,

tôi thấy khuôn mặt mẹ đầy nước mắt,

tôi thấy cái nhìn của cha đỏ ngầu giận dữ.

 

Tôi thấy ông bà, cụ kỵ…

một hàng dài tổ tông nối nhau đến khoảnh khắc bắt đầu cuộc hiện sinh.

 

Tiếng khóc và những vẫy vùng bất lực.

 

Tôi thấy bà hàng xóm có người con trai trong tù,

tôi thấy ông lão mỗi chiều ngồi trước hiên nhà lặng lẽ.

 

Tôi thấy khuôn mặt đứa trẻ nổi lên sau khung cửa sổ.

 

Những đợt sóng vỗ,

những hạt mưa rơi,

những ngón tay vươn lên

với mãi về phía vô cùng mà vẫn còn khoảng cách.

 

Tôi gõ cửa hồn mình,

nỗi buồn đón tôi tựa chủ nhà ân cần tiếp một vị khách.

 

Nó mời một tách trà,

giá mà tôi…

có thể uống cạn trong sát na.

 

 

Tôi là con cá trong hộp

 

Tôi là con cá trong hộp

chờ được ai đó khui ra…

nhét vào ổ bánh mì,

hoặc nhảy múa xoay lật trên một cái chảo với củ hành và dầu nóng.

 

Tôi là con cá trong hộp

bơi giữa một ít nước sốt đỏ tươi như máu…

 

Họ tước đoạt đầu và đuôi của tôi,

tước đoạt danh tính như người đầu bếp cạo phăng lớp vảy cá.

 

Họ hầm chín…

cho đến khi thịt da và xương cốt đều tan rã.

 

Cho đến khi tôi hoá thành buổi ăn trưa

ăn sáng, ăn chiều hoặc tối

 

 

Tôi là con cá trong hộp

Tôi không bao giờ cất tiếng nói,

không bao giờ bơi được đi đâu.

 

Vì không có đầu lẫn đuôi,

không tên, không tuổi.

 

Không có gì ngoài một ít nước sốt đỏ tươi như máu.

Tôi là con cá trong hộp

bạn đừng lo

cứ tự nhiên, thoải mái

 

Vì tôi nào có biết đau.

 

 

Ngủ say

 

Và tôi viết…

bằng phần não đang ngủ say.

 

Thiên di cùng loài chim,

miên du với lũ cá.

 

Lang thang

tên hát rong bắt gặp tôi trên chặng đường xa lạ.

 

Cho tôi xem hàng nghìn cái mặt nạ của mình.

 

"Đây là mặt nạ của đức vua,

đây là mặt nạ của hoàng hậu.

 

Nhưng tiếc thay không có chiếc mặt nạ nào dành cho cậu!"

 

Không có chiếc mặt nạ nào

cho kẻ ngủ say.

 

Không còn chiếc mặt nạ nào,

họ lấy mất cả rồi.

Những bàn tay vội vàng,

những đôi chân nhanh nhẹn.

 

Tôi thức dậy

con ve sầu chui ra khỏi kén.

 

Mùa hè giờ chỉ là quá khứ,

chẳng còn chiếc mặt nào dành cho tôi.

 

Dù qua vạn năm sau,

dù tất cả chỉ trong khoảnh khắc.

 

Tôi mơ thấy.

 

Thượng đế cô đơn trong vườn địa đàng

trộn nụ cười cùng nước mắt.

 

Nặn ra con người,

bằng phần não đang ngủ say…

 

 

Hàng vạn

Nếu anh đến nơi

có hàng vạn tiếng cười,

thì ở đó

cũng sẽ có hàng vạn giọt nước mắt.

 

Hàng vạn niềm hân hoan,

hàng vạn nỗi cay đắng…

 

Hàng vạn món quà lặng im từ cái chết – hàng vạn sự trừng phạt ồn ào của cuộc sống…

 

Nếu anh đến nơi, dưới mặt đất có hàng vạn cái bóng.

 

Thì trên đầu anh cũng hàng vạn Mặt Trời.

 

Và anh đã nói với em hàng vạn lời,

chỉ để nhận lấy hàng vạn sự im lặng.

 

Trên bờ môi hé mở, hững hờ một tia nắng…

hàng vạn hạt bụi xoáy tròn

lơ lửng giữa thinh không

 

 

Hoan hô ba lần

Không còn bia để uống,

cũng hết rượu để say,

tỉnh con mẹ nó rồi,

giữa hoang tàn vương vãi.

 

 

Ta cằn khô khát cháy,

môi nứt nẻ lời nguyền,

chữ chưa ra khỏi miệng,

tay đã chắp van xin.

 

Xin từ ngàn năm trước,

xin tới tận bây giờ,

xin men say kẻ lạ,

xin cúi lạy trần gian.

 

Để mỗi sáng ngẩng đầu

và mỗi đêm yên giấc,

ta trộn dao với mật,

nuốt trọn bài hoan ca.

 

Này những cội cây già,

này những mầm non trẻ,

say sưa đi kẻo tỉnh,

ngủ đi không phải nhìn.

 

Để lại thắng gian tà,

rồi qua cơn bĩ cực,

và muôn trùng ẩn ức

chỉ để cười cho qua.

 

Cho ta xin rượu thịt,

với một tràng vỗ tay,

ta khom mình phóng bút.

 

Viết đéo gì chẳng hay???

 

Đ.Q.V

 

Comments are closed.