Thơ Đỗ Quang Vinh

Lạc loài


Nhấc điện thoại

cảm nhận bản thân là kẻ lạc loài

đầu dây bên kia không ai nhấc máy

Đường truyền quá tải

những tờ báo, trang mạng đi theo lề phải

thế giới chạy trên lề trái

mình tôi nằm lại

giữa con đường


Nhấc điện thoại

một hồi bíp dài du dương

ai đó vừa gác ống nghe

sau một tràng những lời vô thưởng vô phạt

con mèo đen gầy rạc

nằm trên hiên nhà

cái duy nhất nó đói khát

là ánh trăng

Tôi im lặng

giữa cơn mưa sao băng

vạn chớp lóe

giăng qua một góc

tâm trí phủ đầy sự thinh lặng

kính viễn vọng

cố đặt trên một đường thẳng

mà tầm nhìn vẫn cứ chênh chao


Nghe rung động

từ trong tế bào đã thét gào chống lại

khẳng định sự tồn tại bằng một hành động

nhưng hóa ra tất cả lại là ảo vọng

trong giấc mơ huơ tay múa chân

vẫn chỉ như bù nhìn rơm đứng lặng giữ đồng


Nghe nhạc chuông

từ bên kia căn phòng

sau bức tường là khoảng không trống rỗng

những cái điện thoại

đường dây nóng

đường dây mỏng

đường dây nối thẳng về hư không


Cố trải mình thật rộng

đi con đường vòng để thấy bản thân còn chật hẹp

Nhấc điện thoại

mọi thứ khép

ngay đây thôi

những đứa trẻ không còn chỗ nép

Nên đứng nơi mép đường

run rẩy xin những chiếc xe thời đại

rủ chút lòng thương…

  

Uyên nguyên

Vài dòng cho ai kia

người tỉa cành những cái cây

trong khu vườn thượng uyển

trái cấm ngàn xưa vừa dịch chuyển

xuyên không

xuống trần gian, cấm rễ sâu

quyện vào đất

nằm giữa đồng tròn trịa,

cành lá vươn dài đi tìm những khởi nguyên

chiều nay

ta bắt xe đi một chuyến

về phía đen tuyền của bóng tối

tìm những uyên nguyên

giải vài lời nguyền…

Níu tay theo một đám mây huyền

Thành con thuyền trôi qua ô cửa sổ

cưỡi lên tiếng vang

lời lẽ của kẻ đã quá cố

mới vạch được vài nét thô

đã ham muốn lột tả đến da thịt con người

Vài dòng dùng để cười

nhành cỏ xanh tươi như màu trời

dìu dịu

con đường vòng quanh

chạy qua bao gò miểu

người chết yểu

kẻ lại sống quá nhiều

Viết lên đất

bằng ngôn ngữ chẳng ai hiểu

dạt xa ra khỏi mọi hệ quy chiếu

giọt nắng chiều

tự tìm lối phiêu diêu

Trái Đất tự xoay

lên dây thiều cho cả thế giới

con gà bới đất

muốn lật cả nhân gian

Vài dòng cho ta

vài dòng cho nàng

trời bảng lảng

gió thở đều, khói mờ tan bình thản

buổi chiều nay

nếu cúi xuống sẽ thấy được vô hạn

thấu càn khôn

ẩn trong bông hoa dại nở rỡ ràng

Vài dòng

cho tháng ngày trôi qua bàng bạc

trên mảnh đất không bàn tay nào gieo hạt

cũng mọc lên

bát ngát tươi xanh…  

 

Là đại dương


Tối nay ta là đại dương

nương theo những vòng quay

đường thủy triều dâng rồi hạ

ta lả lơi theo Mặt Trăng và Trái Đất

mỗi phút giây đều là dạ tiệc

ngày và đêm

những bóng đèn tắt và bật

con người như lật đật

chẳng bao giờ biết được cách nghỉ ngơi


Nên ta là đại dương

phản chiếu lại màu trời

từng đợt sóng hát lời ru ồn ã

Tối nay

người quen giữa phố lạ

ngoảnh nhìn quanh

ta đã hóa vô hình


Tối nay ta là đại dương

và cuộc tình là một hòn đảo nổi trôi

hoang vắng

với hàng dừa, bãi cát dài phẳng lặng

giọt nắng chiều

chênh chếch tựa sao băng


Ta chôn giấu

cõi vĩnh hằng trong lòng biển lớn

là đại dương cơn bão trào lên

ta chỉ đang đùa giỡn

không ai cười

ta chơi với cô đơn

 

bản thân đã thành sự nổi trôi

Thổi con thuyền chìm vào giữa bóng tối


Là đại dương

nằm dài buông cánh tay mỏi

là dại dương

vô tận chẳng có đôi…

 

Cơn mưa trăm năm

Có cơn mưa từ trăm năm

chiều nay

băm vằm cả mặt đất

Kẻ ngây thơ ngửa cổ tìm sự thật

chẳng thấy gì

nên mây xám phải về, lật ngửa cả tầng không

Tôi nhìn ra từ trong phòng

thấy lòng mình trải dài

cung bậc nằm ngoài những điều có thể diễn đạt

gió gào rú, chớp mạ trời màu bạc

sét gõ nhịp

và mưa thì đang hát

đất trời trình diễn âm nhạc

tôi gào lên

lạc điệu cả thế gian


Lạc điệu cả buổi chiều

giữa ngã tư tôi sang ngang

dòng xe cộ xếp hàng

tràn lên vỉa hè

với những khuôn mặt bị mưa làm cho sứt mẻ

Mỉm cười

người ta bán nhau với giá quá rẻ

để mưa rơi

chẻ vạn vật làm đôi

Cơn mưa từ trăm năm

từ ngàn cánh tay đã quên mệt mỏi

có những điều vẫn chưa thay đổi

để mưa về

giận dỗi cả chiều nay

Tôi vùi mặt vào hai tay

đứng dưới mưa

linh hồn muốn bay đi vào cái lạnh

con se sẻ chẳng cho mượn cánh

đám mây

chẳng cho vay một mẩu trời xanh

Nên ngả nghiêng

nên gào thét, nên chòng chành

nên siết chặt, nên buông ra, nên tan thành từng mảnh

nên mưa phải về

đánh dạt cả trăm năm

 

 

Lịch sử

Lịch sử

được gom lại từ những buổi chiều

không tình yêu

không mỹ miều

không có những điều xa xôi lồng lộng

gom lại từ những đêm cúp điện

thằng bé ngồi chơi với bóng

mong mẹ về

ngóng mãi ra ngoài sân


Lịch sử được ta tạo ra

không có những vị thần

câu chuyện kể tầm thường

mỗi ngày đi một con đường

cho đến khi đôi dép tông mòn vẹt

và thỉnh thoảng

nồi cơm bị khét

thức ăn ôi

thời gian làm bờ môi khô nứt nẻ

tóc bạc màu

mắt hằn vết chân chim


Lịch sử

những con thuyền giấy đã chìm

mọi ngôn từ đều lặng im

không thốt gì ra ngoài cửa miệng

dưới đất sâu là tổ kiến

trên cành cao con chiền chiện

tìm chốn để xây một ngôi nhà riêng


Và chiến tranh

không kết thúc cũng chẳng hề liên miên

người sống điền vào

phần người chết vừa bỏ trống

những đứa trẻ "ngoan"

lớn lên thành thành "hư hỏng"

con người

khuất lấp giữa đám đông


Lịch sử

anh và em không thẳng cũng chẳng cong

không thuôc về một giới tính nào

ta chỉ là đứa con của những cơn bão

sau động đất

anh được sinh ra: cơn dư chấn nhộn nhạo

rung chuyển dữ dội

nứt toạt những cơn đau

ta chỉ phải lòng nhau

trong mối dây tạm bợ

cho đến khi tất cả tan vỡ

mình vẫn có quyền mơ

Giấc ngủ

chẳng phải chỉ có những hơi thở đều đều

ngày hôm nay cũng sẽ là một phần lịch sử

dù không có gì xảy ra

trong thế giới của mình chẳng có tin lành, không có tin dữ

lịch sử là

bất tận những suy tư…

  

Không

 

Không có ai ở đây

nên đám mây

trên nền trời đứng một mình cô độc

không có ai ở đây

con búp bê nằm khóc

ngọn đồi trọc nghiêng mình

trút bỏ những cái cây chỉ còn trơ gốc

để ngày mai một lứa mới mọc lên

Không có ai ở đây

nhà sư già chẳng thèm cạo trọc

con trai nằm dưới biển

ngậm hạt cát thành viên ngọc

Jesus vứt thánh giá giữa đường

thở từng hơi khó nhọc

Không có ai ở đây

những dòng này chẳng cần người đọc

chỉ phóng lên cao

vượt khỏi muôn dặm tường rào

Không có ai ở đây

nếu ta gửi một lời chào

trăm năm sau nó cũng quay trở lại

đi một vòng

thong dong không sợ hãi

chốn cao xa

chẳng có gì cắt được đường bay

Không có ai ở đây

gió không thổi lá lay

lửa không đượm

làm cỏ khô bốc cháy

Cứ đi

không cần phải chạy

không có ai ở đây

ý niệm tự nó đã tồn tại,

chẳng cần giấy mực để trình bày… 

 

 

Sợ

 
Những nụ hồng không gai

đơn giản là không thể tồn tại

khi anh nhìn em

phân nửa tình yêu được lấp đầy bằng nỗi sợ hãi

sợ một ngày không ai biết

những điều khắc nghiệt nhất xảy ra


Sợ một lúc

không nghe đắng khi uống trà

bia rượu không say

ta sống thật lâu mà không già, cứ trẻ mãi

vị ngọt trên đôi môi

một ngày kia bỏ đi không trở lại

cuộc đời so le

sợ lề phải

ghép với lề trái chẳng song song


Và chân mình

nằm giữa chân đám đông

những đôi dép tông cùng màu

những lối sống cùng chung bản sắc

vào những đêm, giấc ngủ đến tất cả lặng phắc

cùng một nhịp thở

ta đo lường nhau mà chẳng bắt được

một bước sóng nào

anh soi dấu chân

trên con đường không ai biết

chỉ để nhận ra

mình là một viễn tượng xa xôi

Những lời nói không nằm ngoài đôi môi

những vòng tay không nằm ngoài cái khát khao muốn siết chặt

anh ôm lấy mình

nhưng rồi lại bắt được em

Nên mãi mãi sợ

hương thơm kèm gai nhọn

nếu anh miết em

từ thể xác đến linh hồn, từ gốc đến ngọn

thì bàn tay cũng loang lổ

vết máu son…

 

 

Ngủ

 

Ngủ đi em

tỉnh dậy là núi đồi đã thành đồng bằng

và trăng non

già thêm cả thế kỷ

Ngủ đi

cứ để lại

động kho báu và bốn mươi tên thổ phỉ

trong giấc mơ em chúng thành

bầy quạ sải cánh thiên di


Đậu trên cánh đồng

với con bù nhìn không còn vô tri

nó nhấc chân đi

những bước đầu chệnh choạng

và khu rừng già cũng không hốt hoảng

nghiêng mình đón người bạn đi hoang

trở về


Ngủ đi em

lãng quên mọi lời thề

mình đã thốt lên trong cơn mê vô thức

chỉ là một giây phút

vục đầu nhìn vào miệng vực

ta tưởng mình là bóng tối bao la


Ngủ đi, ngủ đi

mơ giấc Nam Kha

thấy bầy kiến dưới chân cũng là một đời sống

Ngủ đi

cho mình được làm bóng

còn bóng lại làm người

và người làm những hư không…

  

Ẩn dụ

 

Sự tồn tại của chúng ta

chỉ là tàn dư của một ẩn dụ

Khi Vishnu thoát khỏi giấc ngủ

con người như một làn sương mù

chậm rãi bốc lên


Hóa thân làm mây trắng bồng bềnh

và theo dòng luân hồi

thành mưa rơi xuống đất

khi cây cỏ chưa kịp lụi tàn

và biển hồ chưa biến mất

con người là dòng chảy ngầm

lặn xuống tận những tầng sâu

nằm thật lâu trong bóng tối

Chờ đến ngày vạn vật thay đổi

và một chu kỳ mới khởi nguyên


Sự tồn tại của chúng ta

lời nguyền rủa từ cao xa thăm thẳm

những dòng tiên tri luôn bị máu thấm đẫm

và hạt mầm nào cũng nuôi cái chết sau lưng 

 

Nếu tất cả là sai



Nếu tất cả là sai

sao mọi thứ vẫn còn tồn tại

mỗi kiếp lại chồng lấp lên

đống gạch vụn

cao, cao, cao mãi

khi tôi quay đầu

quá khứ vẫn còn nằm lại phía sau lưng

Nếu tất cả là sai

những gì tôi đã từng

sao đến giờ trong lòng vẫn còn chỗ đứng

mất đi chúng tôi ngả nghiêng không vững

bước đi trên lưng chừng con dốc

cô độc với ưu tư

 

Nếu tất cả là sai

sau em không thể khóc?

Cũng chẳng thể cười

mà mỗi ngày vẫn gắng gượng vui tươi?

Nếu là sai

sao tôi lại làm người?

Vẫn mỗi ngày tưới cho những cái cây

đã chết khô trong khu vườn vắng vẻ

vài ba lần nhớ, vài ba lần quên

gộp lại thành tuổi trẻ

nếu tất cả đều là sai

lấy gì để kể cho em nghe

Tôi lê chân qua những đường kẻ ô

rồi bước qua khỏi trang giấy, bức tranh tô màu sẵn

đi giữa ngày nắng còn vàng

ngày mưa còn đổ

ngày lòng tôi còn nằm trên phố

ngày phố thênh thang trải giữa mơ hồ

Nếu tất cả là sai

tôi hủy hoại cả tiền đồ

chỉ để cố làm một điều vớ vẩn

Em có buồn không?

Tôi ngu ngốc hay cuộc đời này đáng giận?

Bất cần rồi

số kiếp tôi lận đận

nếu tất cả là sai

mà thôi

trời trên cao làm gì có cán cân…

Comments are closed.