Thơ Đỗ Quyên

EM MIỀN TRUNG

 

 

… khi anh vừa giữ

eo em chặt

sắp nhập sát hai mình…

miền Trung oằn đau

Quảng Nam trời nước

lốc xoáy Huế Thừa Thiên

bùn tan hoang

Rào Trăng ngập đáy ai người xác máu còn tươi

 

… chúng mình kịp buông nhau… 

Hướng Hóa sập núi đồi Quảng Trị

đè thịt xương cô bác huyện nhà

những thân trai chiến binh chìm nhòa

ác lũ

 

… chạy về hướng đó Quảng Bình…

anh ngoái lại nhìn em Lệ Thủy

sông trắng làng thôn mệ già với trời níu đất Kiến Giang

 

… môi em

tay em

ngực em

mỗi quê hương –

cả thân hình em hiển hiện…

 

miền Trung

ơi em miền Trung…

 

 

LẠI MỘT LẦN NỮA MIỀN TRUNG EM

 

lại một lần nữa em

cười

ngay khi lệ cạn

 

lại một lần nữa

nằm xuống sát

bùn nhận bão roi Trời Đất

lưng Tổ Quốc thót

 

cười tỏa nữa đi em

"rũ bùn đứng dậy sáng lòa"

(thơ Nguyễn Đình Thi vậy)

 

nữa đi em cười tỏa

cho ngày mai ngày mốt

ngưng lũ tan mưa

 

lại một lần nữa

miền Trung em

cười

khóc

 

 

TRÊN CÁC XỨ LẠ

 

 

anh từng đi

gặp thứ loại hoa nào cũng thấy

ẩn hiện

đất nước mình những đóa sen

 

các xứ lạ ấy

anh tới lui

nửa đời còn đây

 

thấy cô gái nào là sẽ

tìm xem em – người anh vừa được quen chiều nay

ẩn hiện

 

trên các xứ lạ…

 

 

Vancouver, 24/10/2020

(Thương gửi các nạn nhân lũ lụt)

Comments are closed.