Thơ Đỗ Quyên

ĐỨA CON CHUNG

Em,

anh vừa bị bác sĩ xem là đang có thai
phải đẻ
trong tiếng thét
đêm mơ vỡ tan

việc đời ráng thu xếp lẹ
vào đó đẻ giùm anh

ôi
đứa con chung
trong khi chúng ta còn
xa cách


SỰ VIỆC LÚC NỬA ĐÊM

Có một kẻ vừa xóa đi hình ảnh
liên quan đến chuyện chia tay
vì không muốn nỗi buồn nhân hai

Hẳn tên này chưa từng trải
qua những sự trong mơ
hoặc ứ biết đường mà nhớ

Bạn cứ nhìn theo thì thấy
hắn vừa đi vừa phủi tay
đoạn leo lên giường và ngáy

Ngoài hiên trời chớm sang ngày…


THƠ BỆNH

Nghe nói bài tập vẫy tay
chữa bệnh
ta thử mỗi ngày
sáng
trưa
hoặc tối
đều đều
đều đều

Chiều thì không thể
thành lệ rồi
chiều chiều
mần thơ tình

Ủ trong ta từ bao giờ bệnh không thể biết
ta phải lòng ai

Nào thì chữa bệnh
vẫy tay


NẾU

Nếu mang mặt trăng vào giấc nồng
mặt trời sẽ không ý kiến

Còn đưa mặt trời ra ngoài đời
thế nào mặt trăng cũng điều tiếng

Nếu cho người tình vào mơ
hẳn anh có thể được nhờ

Nhưng để tình yêu thành đời thực
tất nhiên em là người chịu thiệt


HAI LẦN KHÓ

Cả ngày nay anh sẵn sàng sửa soạn
một cuộc làm tình dự tính là lẫm liệt
trong mơ

Luyện trí nhớ
ôn thuật ái ân phim người lớn sách Kama Sutra
giường chăn nệm phưng phức thoáng thông phòng ốc

Nơi em có lẽ vẫn rộn ràng
chu tất
và ắt là kín đáo hơn nhiều

Hoàng hôn về từ lâu
Trăng mười sáu sao cứ lơ lửng thế

Sắp đặt giấc mơ đã khó
Soạn thảo cuộc tình cũng khó

Kệ
chúng mình vẫn cùng nhau thách đố
hai lần khó
đêm nay

Khuya rồi
Trăng mười sáu như vẫn lơ lửng mãi


Vancouver – Những mùa mưa


Đỗ Quyên

Comments are closed.