Thơ Đỗ Trọng Khơi

clip_image002

ĐỐT DĂM BA DẤU

Mù mờ – mút mát – mênh mang

đốt đò, tôi thức giữa ngàn nước sâu

Hình chữ đốt lấy vía câu

trăng đốt xác nắng, cỏ lau xác đường

Xót thương đốt mộng yêu thương

ngày trường đốt mộng đêm trường, người ơi!

Tôi giờ còn lại một tôi

đốt dăm ba dấu giầy ngồi xem đêm.

CON NGƯỜI

Loanh quanh luẩn quẩn đi về

tỉnh ra biết chín chín mê là buồn

Dầu nồng nực, dãi tuyết sương

sớm chăm hoa nở, chiều đường rụng hoa

Ngợ rằng hình Phật bóng ma

chen trong mắt lức lòng ta chết lời

Đập gương xóa dấu môi cười

máu dăm vệt đỏ vạch đôi tấc lòng.

ĐÊM THU

Lá có vàng đêm thu nay không

tiếng chim đồng ăn đêm kêu sương

heo may bay chầm chậm trên đường

Trăng vẫn trăng vàng hơn trong thu

mây vẫn mây dẫu sương buông mờ

mùa đã sang lúa hương thơm tho

Người về đâu tuổi người trăm năm

mộng trần gian con đường xa xăm

người tìm người dấu chân vĩnh hằng.

MỘT NGÀY

Chúng ta chỉ cần hít thở và im lặng

trước một ban mai tinh khiết thế này

Những chiếc xe đạp thong dong đi ở mé đường bên phải

những cặp bạn già, cặp tình nhân đi bộ cũng thong dong

ở giữa đường xe máy, ô tô lướt cứ như ru

ở bờ sông người ngồi câu cá quên cả thơì giờ

Chúng ta chỉ cần hít thở và im lặng

trước một hoàng hôn thanh sạch thế này.

ĐTK

Comments are closed.