Thơ Đỗ Trung Quân

 đỗ trung quân

Tác giả gửi Văn Việt

unnamed

Nhà thơ Đỗ Trung Quân

 Đỗ Trung Quân sinh 1955. Đã xuất bản: Cỏ hoa cần gặp (Thuận Hoá, 1991) – tập thơ được Trình bầy tái bản năm 2004. Hiện sống, viết, và vẽ tại Sài Gòn.

Văn Việt xin giới thiệu chùm thơ mới của anh.

 

 

Có gì… có gì… như không có gì…

 

bức tường lá xanh như bình yên

nắng mỗi ngày cũng bình yên như bức tường lá

tranh tĩnh mịch như thiền

có gì buồn?

người ra vào

bàn ghế lên cơn

chén muỗng lên đồng

máy cash tuôn những tờ bill rất thơm

cớ sao buồn này kim?

cớ sao sầu này kwan?

có gì nghèn nghẹn sau nụ cười rất tươi

sau câu chào mời “welcome quí khách!”

có gì ngổn ngang như nỗi niềm

khi ta chọn bình yên

khoác chiếc tạp dề tượng trưng

cho một phần đời mỏi mệt

chỉ còn nghĩ về tiền

cố tập lờ tịt cảnh những con người lây lất bên lề đường

đi khiếu kiện

cố tập lơ đãng đi qua ngày Gạc-Ma bi thống

Ngày tiếng Hoa lần mò từ biển đông

vào tận bảng đen phấn trắng

Việt Nam

mày sao rồi kwan?

mày sao rồi kwan?

m

à

y

s

a

o

r

i

q

u

â

n…

 

thấy

lòng

vui

không?

 

Đã từng có những lúc…

 

10

Tranh Đỗ Trung Quân

Đã từng có lúc trong khốn khó

Vẫn hiện lên gương mặt của con người

Như bó hoa cúc vàng gói trong giấy báo

Cài lên cánh cổng ngôi nhà cũ kỹ – chủ nhân đi vắng

Hoa đợi người về đến lúc úa tàn…

Đã từng có lúc trong vất vả

Vẫn thấy những chân trần lấp lánh ánh lân tinh

Trên mặt đường đêm

Những cư dân bần cùng

Dìu nhau qua bóng tối

Lạ thay.

Như chiếc bảng bị bôi xoá

Những mặt người không còn là mặt

Phẳng lỳ

Không mặt người

Cũng không mặt nạ

Nhang nhác một loài tiến hoá ngược nào

Đã từng thấy đâu đó

Mấp mem bờ tuyệt chủng…

Ngôi nhà cũ vẫn còn đấy

Chủ nhân đã về

Người bán bó cúc vàng thôi không còn treo nữa

Có người hỏi vì sao ?

Cứ nhìn xuống cổng nhà

Những cánh hoa còn rất tươi vụn nát

Bởi những kẻ đi qua…

 

 

bài thơ nhỏ cho những chiếc ghế mây trong garage

ở shawcroft drive – san jose, ca [của hoàng ngọc biên]

 

lẽ ra

tôi lại đến kéo chiếc ghế mây trong garage ấy

lần thứ ba

lẽ ra

tôi đã ngồi vào chiếc bàn nhỏ với ánh đèn vừa đủ ấm

cho ly cà phê mỗi sáng ngon nhất đời mình

chiếc bánh mì nóng ăn theo kiểu nhà quê của mình

vàng của bơ

nâu của nước tương

đỏ của ớt

đã điếu cuộc đời

lẽ ra

buổi sáng mở cửa ra hút thuốc

hít một hơi sương mù vào phổi

quàng khăn lên cổ đi cùng một ông già

đẹp trai vào hạng nhất… khi còn trẻ

ra Lee’s sandwiches

ngày nào cũng như ngày nào mà vui làm sao

vàng của bơ

nâu của tương

đỏ của ớt

ly cà phê sữa kiểu việt nam thơm chết ngất

lẽ ra

mà thôi

tôi lại ở nhà lo một vài chuyện nho nhỏ

 

thôi vậy

tôi nhờ Stanford

sơn phết cái lá gan héo úa của chàng

chờ tôi trở lại cùng lang thang

Lee’s sandwiches!

 

Comments are closed.