Thơ Đoàn Huy Giao

lẽ phải

 

bầu trời trên cánh phượng hoàng

là cái mà ta yêu

 

nếu phải gãy cánh vì cái mà ta yêu

thì cũng là lẽ phải – rạng ngời

của bất tử.

                                                 

 

 

 

qua sông, tím

 

màu dâu da Trà na sơn

chính là màu chiều tháng ba,

tím rịm cửa Hàn

 

thần chết có vị chua toàn thân bọc dấm

phủ lên đôi nhân tình già chạy loạn 

gục bên đầu cầu đơ Lát (1).

khói lưu hoàng còn vờn quanh

mắt chưa kịp khép

lúc tôi và Định đội mưa qua sông

 

chiến tranh một chữ tôi không thèm (2)

có ai đó càu nhàu

nhưng khói lưu hoàng trong mưa

thì vẫn ướt rượt tóc bọn tôi

ướt dai dẳng cả đứa chết vì rượu hậu chiến

ngày mười sáu tháng giêng

không kịp ủy mị

 

hóa ra, men dấm quán bên sông còn thổn thức

bóng nguyệt cầm cô chủ

 

nắng chiều nghiêng trên sống lưng cô  

che bóng dép lê dã thú bọn tôi

thòi ra dấu nạng gỗ ven sônghò lơ,

hò lơ nấc từng trang sách cấm

 

may mà Người Giang Hồ (3)

chịu mím môi chờ đò cầu lá rơi qua bữa, là được

nỗi buồn bỏ cuộc vui chai lì đen đúa

kiểu Tô Như Châu (4), là được

chẳng chuông mõ bình bát gì!

 

(1) Tên cây cầu sắt trước đây trên sông Hàn, nay là cầu Trần Thị Lý.

(2) Câu thơ của ai không nhớ tên.

(3) Tên tập thơ của Nguyễn Đông Giang.

(4) Tác giả bài thơ “Có phải em là mùa thu Hà Nội”, Trần Quang Lộc phổ nhạc.

  

 

 

 

 

giải cách

 

này đại dương bao la

tôi vừa chia tay một phận người – như tôi

vô danh trên bọt muối.

 

này bầu trời đầy sao

tôi còn thao thức chờ một sinh linh

giữ tôi ở lại.

 



 

 

gió thổi cậu tôi đi đâu

 

Cuộc đời thực hãy còn vắng bóng.

                                                  A. Rimbaud

 

tảng đá nghiêng vào lòng

tảng đá – lớn hơn

đêm xuân, tình

ướt đẫm

 

cậu (*) tôi được sinh ra từ nơi này

gió đồng thổi trái tim câu lịm vào giấc chiêm bao

hai tay cậu bám chặt thành giếng

những cuộc giao hoan vừa đủ hạnh phúc

vừa đủ căm giận

vừa đủ cay mắt

trên hai dáng đá lầm lì thít chặt,

để có được – tôi

 

ký ức buồn thương cùng soi trong giếng trong

nắng – mưa cho lòng cậu tự dịu đi

những cuộc giao đấu

băm nát đất đai này

biến hoa quả ngọt ngào

thành mây trắng

lúc cậu tôi còn sống

cho đến khi tôi sẽ chết, còn khê mùi giới tuyến.

 

may mà tôi còn thương được

chân lấm một chiếc lá vàng

cỏ non phơi mình dưới nắng

thứ nắng mỏng trên lưỡi con chim vịt lạc bầy 

thổi mùi bùn lơ đãng

dìu cậu tôi cuốc đất tra hạt

giao kết lương tâm với mùa màng.

 

                             

(*) Tác giả gọi cha bằng cậu.  

 

Comments are closed.