Thơ Đoàn Tùng Nguyễn

VÔ ĐỀ…

 

Tôi cứ làm thơ theo kiểu của riêng mình

Chẳng mới. Chẳng cũ. Chẳng tặng người nào nữa.

Thơ cứ đến khi chén rượu tôi rót ra rồi đánh đổ

Khi viên thuốc lấy ra, rồi đánh rơi mà chẳng muốn đi tìm

Khi nhiều người cho rằng tôi nói những điều lăng nhăng

Mà tuổi già cần buông bỏ, và quên đi đừng nói.

 

Khi tôi đã nhìn ra mặt trái những cuộc tình

Thì thơ tình chết. Không làm được nữa

Và tôi đem đổi những câu gấm, lời hoa

Lấy chén đắng cay, lấy nước mắt của đời

Và khi cuộc đời để cho xảo trá lên ngôi

Tôi đã quên đi một thứ lấy thơ làm tên gọi.

Và bạn bè giữ danh giá thơ ca đã ngoảnh mặt với tôi

Cũng bởi tôi chẳng chịu xu thời và dị biệt…

Ngày 13.4.2022

 

NGƯỜI THUÊ NHÀ

 

Người thuê nhà chuyển đồ . Ra đi

Cây dương cầm là tài sản to và nặng nhất

Mất cả một chuyến xe.

 

Người thuê nhà đêm qua đã khóc

Tôi không nhìn thấy anh chỉ nghe qua tiếng đàn

Bản nhạc đêm cuối cùng vang lên. Nức nở

 

Sáng nay

 Anh đứng vịn vào cây đàn – trên vỉa hè , chờ xe

Bỗng thương anh – nhớ một đêm say rượu

Anh chỉ vào cây đàn và bảo :

" Tôi chết đi – nó sẽ là quan tài "

Yêu anh…

Ngày 8/3/2014

 

KHÓI

 

Trong cơn mê tôi mơ thấy khói

Mái nhà xưa hoen ố, rêu phong

Mẹ cời lửa bếp hồng đã rạc

Hà Nội. Mùa đông.

 

Tiếng chiến tranh là đạn xé trên đầu

Lác đác những đứa trẻ chơi lang thang trên phố

Trong cơn mê tôi lại mơ thấy khói

Âm ỉ bốc lên từ những căn nhà sập bom

Trong cơn mê tôi nhặt từng ngọn khói

Lặng lẽ mang về cất giữ như những mảnh pha lê.

 

Bạn tặng tôi chai rượu Tây có hương vị khói

Thoát khỏi cơn mê tôi ngồi bên một chén, một chai

Mùi rượu khói như giấc mơ mang lại

Dở tỉnh dở mê. Tôi ngỡ ngàng tôi

Tôi lạc lang thang, lãng đãng miền sương khói

Buồn buồn lặng lẽ âm hưởng thời chiến tranh

Tôi đã đi qua một hai cuộc chiến tranh

Nhưng chỉ như một kẻ loanh quanh đèn sách

Mùi khói súng chưa bao giờ được ngửi

Mùi máu tanh chỉ nghe bạn kể qua những ký ức buồn

Những con sông xác người tắc nghẹn

Máu loang đỏ, ruồi bâu, khói bom đạn ngập bờ…

Ấn tượng về chiến tranh của tôi bầm màu máu đỏ

Nên chẳng bao giờ tôi đọc báo nghe đài khát ca tụng những chiến công.

 

Bâng khuâng khói giữa mê và tỉnh

Giữa rượu và tôi. Giữa máu và khói

Tôi không chọn lời an ủi cho giấc mơ đêm nay.

 

Đêm đã khuya. Ai đọc kinh nhật tụng

Một thoáng khói hương

Một chút tịnh tâm…

Ngày 3.2.2022

271588680_4579905002122013_375862013654406233_n

Chân dung Đoàn Tùng Nguyễn

VÔ ĐỀ HÀ NỘI

 

Hà Nội ơi

Chạnh nhớ

Đã lâu rồi không làm thơ về Hà Nội

Như tình già. Đã quên.

 

Cây sấu già trên phố đã chẳng già được thêm

Tóc ta đã bạc, hoa sấu rắc lên tóc chẳng còn ai nhìn thấy

Chẳng còn ai nhặt trên tóc cho ta những nụ hoa chan chát, chua chua…

Nhớ gió chiều Hồ Tây tanh như mùi cá

Tiếng mõ, tiếng kinh, chùa vắng không người…

 

Hà Nội ơi

Những năm ta đi xa

Giữa tuyết lạnh nhớ về Hà Nội

Hà Nội bình yên, đói khổ, lặng thầm

Nhớ trưa hè chỉ có tiếng ve ngân

Mùa đông đến đầy đường lá rụng

Những đêm trăng, mất điện chẳng cần đèn

Làm những con phố nhỏ như trong cơn mộng mị…

 

Tôi

Một người Hà Nội đã già

Chợt bỗng tiếc nét Hà Nội xưa nghèo khó

Bởi cái bức bối xô bồ Hà Nội bây giờ nửa tỉnh, nửa quê…

Ngày 9.12.2021

 

KHÔNG TÊN

 

Có những lúc bực tức chẳng nói được thành lời

Chẳng hiểu sao thơ lại cho tôi một chút yêu cuộc đời đáng ghét

Có người bảo tôi tu, tôi đã đắc thiền

Chẳng phải

Tôi đã cảm thấy mình mệt mỏi

Quờ quạng những câu thơ để níu lại nhân gian.

 

*

Tôi thắp một nén nhang giữa thinh không

Ngồi niệm

Tâm mở hướng nào cũng là ở cõi người

Người ta nghĩ tôi cầu Trời khấn Phật

Đánh đổi chút bình an

Chẳng phải

Tôi chỉ ngồi niệm với lặng không mà chẳng cầu xin gì

Vì cõi người vẫn ngập ngụa tà tâm và gian trá.

 

*

Nhang, đèn ư ?

Thắp nến, thỉnh chuông?

Lời cầu nguyện hãy là lời sám hối

Những cái chết chẳng được thảnh thơi không bao giờ đánh đổi

Bằng những lời nguyện cầu.

Kinh sám hối tụng cho người sắp chết

Để gột rửa bụi đời, thanh thản cõi người

Người tủi cực đã chết rồi không nghe kinh sám hối

Chỉ những kẻ sống – muộn màng sám hối trước tà tâm…

Ngày 20.11.2021

 

MÀU

 

Con người tôi có thế

Như một chén rượu đầy

Trong vắt đến cạn đáy

Suốt đời chẳng thay màu.

 

Có người yêu kẻ ghét

Rượu vẫn là rượu thôi

Hương nồng ai hiểu được

Một chút men cho đời.

 

Chút nỗi buồn, niềm vui

Chỉ một màu trong vắt

Giống như màu nước mắt

Vui buồn cũng thế thôi.

 

Có một lẽ ở đời

Mà nhiều người chẳng hiểu

Rượu giống màu nước lã

Nhạt-nồng khác nhau thôi…

Ngày 4.11.2021.

 

HƯƠNG KHÚC

 

Mưa rả rích. Đêm. Hương lạ

Thu tàn. Hương cốm. Là em

Bài thơ chưa viết đã tàn

Bóng em khói hương phảng phất.

 

Hương tóc cái thời xưa ấy

Gió tung tóc rối. Mưa rừng

Chanh thơm lẫn hương bồ kết

Giờ già rụng tóc anh dùng.

 

Nước hoa. Dầu gội thơm lừng

Ngạt thở một thủa bon chen

Dứt tình. Quên hương phố cũ

Hoa sấu rụng. Cà phê quen.

 

Nhớ hương rượu Tây. Tuyết trắng

Cô đơn một nỗi xa nhà

Tuyết trắng không hương không vị

Như giọt mưa sa quê nhà.

 

Đêm nay mưa đến với ta

Rửa mọi hương đời hương nhớ

Chẳng có hương nào thuần khiết

Bởi đời ô uế, nhạt nhoà.

Ngày 27.9.2021

 

NỢ

 

Ta còn nợ với cơn mưa

Đêm hạ oi nồng bức bối

Ước gì nếu cơn mưa đến

Ta sẽ tặng một bài thơ.

 

Thế rồi cơn mưa chợt đến

Sấm sét xé nát màn trời

Lòng ta đang như tơ rối

Chẳng thể làm nổi bài thơ.

 

Thôi đành nợ với cơn mưa

Chén rượu đêm bỗng hoá nhạt

Ngoài kia người lang thang khóc

Cầm lòng không thể làm thơ.

 

Hay là đoạn tình với thơ

Từ nay chẳng làm thơ nữa

Thơ như chông chênh chỗ dựa

Bên vực đời đầy hoang mang…

 

Mưa ơi. Xin rút lời hứa

Cùng ta một chén rượu thôi

Thơ chẳng làm gì được nữa

Bởi đời là nỗi đầy vơi…

Ngày 30.8.2021. Tháng Vu lan.

 

MÙI KHÓI CỦI

 

Vợ đi vắng

Tự mò vào bếp

Bếp điện từ, nồi inox sáng choang

Bỗng chợt nhớ, chợt thèm mùi khói củi

Căn bếp phố xưa. Hà Nội điêu tàn…

Nhớ những cái nồi bám đen muội củi

Những chiếc đũa tre cong, bát méo, đĩa vênh

Nhớ mẹ kéo khăn thấm mồ hôi từng giọt

Bữa ăn đơn sơ qua năm tháng chiến tranh.

 

Sao chợt nhớ, chợt thèm mùi khói củi

Giữa trưa hè, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn

Mà chẳng thiết ăn gì chỉ thèm mùi khói củi…

Chợt thấy buồn. Bỏ qua bữa ăn trưa

Chén rượu nâng lên – ai trộn vào mùi khói…

Ngày 10.7.2021

 

PHỤNG

 

Bạn tôi nhờ tôi

Thắp một nén nhang cho linh hồn một người bạn cũ

Bởi vì

Ở phương trời xa. Người tình xưa chết – anh ấy chẳng thể về.

 

Giữa đất trời. Tôi thắp một nén nhang

Rồi khấn:

Phụng ơi !

Tình đôi ta như là vạt nắng

Cứ lung linh ấm áp

Nhưng chẳng ai ôm được vào lòng.

Suốt 40 năm cách xa đằng đẵng

Anh luôn chỉ hỏi mình một câu

Vì sao anh bỏ quê ra đi?

Bởi

Quê hương đã dạy cho anh điều cay, điều đắng

Nhưng không dạy và cho anh được làm người

Em đã cho anh điều ngọt ngào, nước mắt

Nhưng biển quê hương vẫn giận dữ, gầm gào

Và lời của sóng đã át lời em bé nhỏ

Ngày 27.6.2021

 

GIỌT MƯA

 

Ta nhớ em – giọt mưa sa năm ấy

Thấm vào áo anh

Một điểm lạnh phía sau lưng nhói

Như vết mũi tên nào xuyên qua…

 

Đời có trăm vạn điều cứ theo nhau qua đi

Sao ta nhớ mãi giọt mưa sa năm ấy

Ta là kẻ độc hành dưới mưa

Nép vào dưới bóng những hàng cây và dưới những mái hiên

Ta độc hành về phía đêm đen trước mặt…

Giọt mưa sa thấm lạnh phía sau lưng

Đẩy ta ngã vào bóng đen phía trước…

Cả cơn mưa không nỡ ướt kẻ độc hành

Sao chỉ một giọt nhỏ thôi

Lạnh…

Bỗng làm ta gục ngã…

Ngày 11.6.2021

 

NĂM TÔI MƯỜI TÁM TUỔI

 

Năm tôi mười tám tuổi

Đã biết nghi ngờ những điều được dạy ở trường

Rằng

Đảng lãnh đạo toàn dân – thật là vĩ đại

Bác – vị cha già như thánh, như thần.

 

Năm tôi mười tám tuổi

Là năm tôi uống chén rượu đầu tiên

Và khi ấy biết rằng

Khi bị say – con người ta khó mà đi thẳng.

Tôi đạp xe dưới phố vắng không đèn

Tôi đạp xe dưới ánh trăng qua đường Thanh Niên

Bên phải, bên trái

Phía nào là hồ Tây?

Bên nào hồ Trúc Bạch – tôi vẫn còn nhầm lẫn.

 

Tôi nhớ

Nhớ ông thầy giáo già dạy môn triết học

Thầy thương tôi, quý tôi

Vì khi tôi mười tám tuổi tròn

Vẫn ngây ngô như đứa trẻ mười lăm.

Nhớ

Nhớ một đêm vỉa hè. Mất điện. Không đèn

Bên chén rượu suông

Thầy thì thầm với tôi như những lời trối trăn:

Rằng

Đảng cũng thường thôi – chẳng hề vĩ đại

Bác cũng thường thôi – chẳng thể nào so được với thánh, với thần

Bác vẫn hút thuốc lá Tây, uống rượu thực dân

Nhưng bảo với Dân: bác vẫn thường ăn cơm với rau, cà, cơm muối.

 

Năm tôi mười tám tuổi

Là năm tôi dừng làm một việc tôi đã làm hàng năm

Là đo thử xem mình mỗi năm cao thêm bao nhiêu xăng-ti-mét.

Tôi bắt đầu để ý những cô gái xung quanh

Cô nào cao. Cô nào thấp. Cô nào béo. Cô nào gầy

Cô nào xấu. Cô nào xinh

Những e lệ thị thành khác e thẹn nông thôn

Và nhớ Mẹ, nhớ lời bà ngoại:

Con gái Việt mình đẹp. Được nết được người…

Rồi những năm phiêu bạt xứ xa xăm

Xung quanh chỉ toàn thấy

Những cô gái mắt xanh, tóc vàng, da trắng

Chẳng thấy e lệ đâu. Chỉ thấy hồn nhiên thôi

Trên khắp những bến tàu, bến xe. Trong những ký túc xá vào ra nhộn nhịp

Mới hiểu được một điều rằng

Trên khắp hành tinh này

Cái xấu – đẹp, nết na là của riêng mỗi người thôi…

 

Năm tôi mười tám tuổi

Chẳng ai cho tôi một món quà nào

Chỉ có Đời – cho tôi món quà Sự Thật thôi

Món quà. Tôi đã mang theo suốt cả cuộc đời

Món quà

Giúp cho tôi sống có Niềm Tin và Chân Lý…

Ngày 27.12.2019

 

CƠN SAY

 

Quằn quại đất nước tôi

Những hào nhoáng không che lấp được.

Những tư cách đớn hèn, những lòng người gian dối

Thói bon chen, cầm thú của bầy đàn…

Đêm nay,

Tôi ngồi,

giữa bâng quơ men rượu

Đọc những bài thơ của bạn bè quen

Những bài thơ tình,

Những bài thơ chuốt chau câu chữ…

Đêm nay,

Tôi ngồi,

giữa những cơn say tình đời

Và tự hỏi

Sao bạn bè tôi lại viết được thơ này…

Có phải chăng những bài thơ long lanh câu chữ

Là thứ men say giúp bạn bè tôi quên đi

Cái dối gian lòng người, bon chen cầm thú

Như cái thứ bâng quơ men rượu tôi uống hàng ngày.

Và đêm nay

Cơn say này thật là ngắn ngủi

Trả lại tôi một thực tại

Một nỗi đau

Quằn quại đất nước tôi

Những hào nhoáng không che lấp được…

Ngày 24.11.2019

 

BÂY GIỜ MÙA THU KHÔNG CÓ LÁ VÀNG

 

Mùa thu sắp qua mà tôi không hề biết

Hàng cây lá vẫn xanh , gió se lạnh cứ về .

Chợt muốn về thăm con phố cũ

Hai dãy Bàng . Thu đến lá đỏ hoe.

Biệt thự của Cha giờ không còn nữa

Nhà xây hết vườn như chồng xếp những bao diêm.

Hai dãy Bàng vẫn thế , chẳng cao thêm

Lá vẫn rụng , nhưng không còn màu đỏ .

Khi cha chết, mắt Mẹ đỏ hoe

Buộc băng tang cho cây Bàng trước cửa.

Một mùa thu lá rụng đầy vườn

Sắc đỏ – vàng, tiễn Cha đi lặng lẽ.

Con về thăm nhà khi cũng không còn Mẹ

Lặng lẽ  ngoài hè như một chiếc lá rơi .

 

Hai dãy Bàng chẳng nhận được người quen

Mùa thu rồi , lá vẫn xanh vô tư lự .

Mùa thu rồi , sao sắc cây không đỏ

Sao lá không rơi, sao lá hóa vô tình

Sao không còn vườn, không còn con đường nhỏ

Lá vàng đầy, không ai quét. Lá ơi!

 

Ôi mùa thu vàng, ôi dãy Bàng của tôi

Tưởng đi rồi không quay về lại nữa

Nhưng mỗi lần giỗ Cha, tôi lại về phố cũ

Để bâng khuâng một chút sắt se vàng.

 

Bây giờ mùa thu không có lá vàng

Hay do bởi tim người vô sắc???

                                        (Viết trước ngày giỗ Cha )

Ngày 07/10/2013

 

EM

 

Em của tôi là một buổi chiều

Trong một khoảnh khắc bỗng trời đầy giông bão .

Em của tôi là một chút gió hanh hao

Mang theo mùi hoa dại.

Em của tôi là một vài giọt cô đơn

Tan trong ly rượu.

Em của tôi là nỗi nhớ bồn chồn

Chẳng nhớ ai – chỉ nhớ mà để nhớ.

Em của tôi là một bản nhạc giữa đêm

Vu vơ. Không cho ai nghe cả.

Em của tôi ơi. Em là ai?

Xin em đừng là thật

Người tình của tôi chẳng là thật bao giờ …

Ngày 21/2/2014

 

MƯA RÀO

 

Cơn mưa rào vội xóa đi tất cả

Chỉ để lại những vũng bùn trên con đường đất đỏ thôi

Em ở căn nhà nào ven ngọn đồi đất đỏ

Căn nhà leo lét đèn?

 

Anh và em – hai kẻ không quen

Anh chỉ là người đi đưa quà hộ

Quà của biển gửi cho rừng

Món quà đó là gì, em biết không?

Là gió của biển gửi đến cho rừng

Bọc trong mớ tóc thề đã cắt hai mươi năm.

 

Địa chỉ anh chỉ được biết là

Ngôi nhà có vết son hôn trên cánh cửa

Hoang vu giữa rừng, chẳng thể hỏi thăm

Ôi, biết tìm căn nhà nào – vết son trên cánh cửa

Có lẽ mưa rừng xóa dấu vết xa xăm

Anh đứng giữa rừng

Giữa mưa

Với món quà không tìm ra địa chỉ.

Ngày 25/3/2014

 

CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ

 

Có những cuộc chia ly màu đỏ

Mẹ

Đỏ mắt khóc con

Vợ

Đỏ mắt khóc chồng

Cuộc chiến tranh đã lùi xa bốn mươi năm

Nhưng

Vẫn có những người đàn ông chết dưới dùi cui, cường bạo.

 

Có những cuộc chia ly màu đỏ

Những đoàn dân đi, mặc áo cờ hồng

Khẩu hiệu giăng lên những hàng câu hỏi

Lặng lẽ…

Làm những cuộc chia ly với quá khứ bốn mươi năm…

 

Có những cuộc chia ly màu đỏ

Hôm nay đưa tiễn bạn về thăm

Rượu vang đỏ. Khăn trải bàn màu đỏ

Leo lét trong đêm mấy ngọn nến hồng

Bạn cứ băn khoăn suốt đêm câu hỏi:

"Máu trên quê mình vẫn đổ? Có thật không?"

 

Có những cuộc chia ly màu đỏ…

Có ai biết

Sự vô tình có màu gì không?

Ngày 25/3/2014

 

CỜ

 

Khi tôi sinh ra. Hà Nội bắt đầu treo cờ đỏ

Mẹ đưa nôi tôi. Ru. Không dám hát to

Bởi những bài hát đã bị coi là “xưa-cũ”.

 

Tôi lớn lên, thích nghe chuyện của Cha

Chuyện của thời Cha bảo khi tôi chưa hình hài trong Mẹ.

Cha kể:

Xưa quân Pháp đốt chùa vì sư nuôi cách mạng

Treo cờ đỏ sao vàng giấu dưới bệ tượng Quan Âm.

Rồi cách mạng thành công

Người ta cũng phá chùa và đốt tượng

Với giải thích rằng:

Phá đi tàn tích của phong kiến ngàn năm.

Người Hà Nội ngơ ngác sau mùa thu cờ đỏ

Bởi những lời gièm pha về một quá khứ đã thân quen:

Những chiếc quạt Ma-re-li, những cây đèn cổ

Những tủ sách tiếng Tây, những cây đàn piano

Tất cả…

Tất cả bị gán cho cái tên: của quân giặc Pháp.

Những bài hát cũ bị tô màu vàng

Những cây đàn dương cầm câm tiếng…

 

Rồi một ngày người ta treo cờ lên

Dẫn đến những người cha – bắt quỳ trên gai mít

Để cho con chửi cha. Cho vợ tố chồng

Cho học trò chửi thầy vì không theo cách mạng

Lập “tòa án nhân dân” để giết những ân nhân.

Lịch sử của lòng dân không bao giờ xóa bỏ

Những vết nhơ đạo đức đến ngàn năm…

 

Rồi tôi lớn lên. Nhưng lá cờ không lớn

Sách giáo khoa dạy tôi về những anh hùng:

Người anh hùng quấn chặt cờ vào bụng

Hô trước quân thù: Kẻ nào muốn xé cờ – hãy xé xác ta đây.

Sách giáo khoa trích dẫn những câu thơ:

“Gió ơi gió hãy làm giông, làm tố

Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi”…

Tôi chợt rùng mình vì nhà thơ cách mạng

Vì chỉ loài thú ác… mới thấy máu người thơm.

Rồi tôi lớn lên. Lá cờ không lớn

Vẫn màu máu tươi. Năm cánh sao vàng.

 

Rồi đến thời người đời mặc áo phông

Những chiếc áo ti-sớt (T-shirt) in màu cờ đỏ

Người hâm mộ mặc áo cờ để đến sân vận động

Ủ rũ khóc buồn. Vì đội đỏ thua.

Người dân oan cũng mặc áo cờ hồng

Vì màu đỏ đã phai theo lòng tin vào đảng.

Kẻ đánh lại dân cũng mặc áo màu cờ

Nhân danh lòng…yêu nước.

 

Với tôi

Không có lá cờ nào được mệnh danh Tổ Quốc

Màu máu, màu cờ là của Nhân Dân

Với tôi

Chẳng có lá cờ nào thay trái tim tôi được

Yêu Mẹ. Yêu Cha. Yêu Tổ Quốc…ngàn năm!

Ngày 25/3/2014

 

NGUYỆT CẦM

 

Nguyệt cầm chơi theo điệu cổ

Huyễn ảo, thăng trầm, bi ai

Văng vẳng giữa đời trần tục

Hay là Nguyệt cầm khóc ai?

 

Không thấy mặt người chơi đàn

Vẳng từ phía nhà bên lại

Mê ly giữa chốn trần ai

Tự tình làm buốt đêm dài.

 

Ai đàn động đến cả trăng

Gọi mây về che trăng tối

Nguyệt cầm lúc khoan, lúc nhặt

Thoảng che trăng tỏ, trăng mờ.

 

Lâu lắm không nghe Nguyệt cầm

Rượu cạn, đêm tàn, hoa héo

Thế mà Nguyệt cầm luyến láy

Kéo ta ra khỏi trần ai.

 

Bỗng nhà bên tiếng trẻ khóc

Tơ Nguyệt dừng buông bên tai

Gái đẹp ôm con ra cửa

Rời tiên, ôm khối…trần ai…

Ngày 22.2.2016

 

Đ.T.N

Comments are closed.