Thơ Facebook Ly Hoàng Ly

NƠI CHỊ NẰM ĐỌC QUYỂN SÁCH CUỐI CÙNG [gửi Juliet & Rodney]

 

Taxi dừng trước căn nhà đỏ

Tôi ngập ngừng nhìn đôi ủng hồng non kẻ sọc xanh lá nép bên rào

ủng cao su đi mưa

của ai để quên

hay ủng của chị?

 

sáng nay mưa…

 

Bước tới cánh cửa thân quen

Tôi ngắm chậu sành bao năm

nơi chị vẫn trồng rau thơm

nơi tay chị hái từng cọng bạc hà non cho món xa lát

giờ là cành hồng leo gầy guộc chưa đơm hoa lá xanh xíu

 

Từ bao giờ chị thay rau thơm bằng hoa hồng?

 

Tôi có muốn mở then cửa rào đen

Gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ?

Để nhìn thấy anh hay chị ra mở cửa.

Có đôi khi cả hai cùng đứng nơi ngưỡng cửa

Cả hai sẽ cùng ôm chầm lấy tôi

 

Tôi có muốn bước qua cửa rào đen

Leo lên ba bậc xi măng hồng

Gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ hồng

Lần này ai sẽ ra mở cửa

Anh hay chị?

Hay cả hai?

 

Có, tôi có muốn nhấc then cửa rào đen!

Tôi có muốn chầm chậm leo lên ba bậc xi măng hồng

Gõ lên cánh cửa gỗ hồng

 

cộc cộc

cộc cộc

cộc cộc

cộc cộc

 

Thời gian sắp đứt

 

Có phải số phận tôi luôn là bay một chặng đường rất dài,

để rồi cộc cộc cộc mãi vào một cánh cửa gỗ

không bao giờ còn mở?

 

Có tiếng lách cách

Anh từ từ hiện ra sau cánh cửa hồng rất nặng

Gương mặt anh màu hồng non với những sọc gân xanh như đôi ủng nép ngoài rào sắt

Mắt anh không sũng ướt, nhưng chắc chắn vừa ráo sau cơn mưa sớm nay khi mọi người còn ngủ

 

Tôi khẽ nói ‘Hi’

Anh ôm chặt tôi

Rất lâu

Bỗng dưng tôi cảm thấy cái bụng rất to của anh chứa đầy nước ối và chị đang cựa quậy chào tôi từ trong bụng

 

Đó, thấy không!

Tôi luôn được cả anh và chị ôm thật chặt

Lần này cũng đâu khác!

 

Dứt ra khỏi anh

Tôi rụt rè bước vào sâu hơn

Tôi chưa từng rụt rè như thế khi bước vào căn nhà này

 

Căn bếp cũ được trang trí bởi bao biển hiệu bằng thiếc ọp ẹp này

đã bao buổi tôi nấu đủ món Việt Nam đãi anh và chị

đã bao buổi chị dạy tôi nấu món Tây

 

Salon xám cũ sờn này

nơi chị chỉ con gái 8 tuổi của tôi đan khăn quàng cổ cho bố trong tiết đông giá buốt

len dư và que đan con gái tôi vẫn còn giữ

 

Chiếc ghế gỗ nâu lung lay này

nơi chị cài đôi hài nhung đỏ chị tự tay may, vào chân con gái 7 tuổi của tôi.

đôi giày chật con gái tôi vẫn còn giữ

 

Chiếc điện thoại bàn màu đen không bao giờ cũ này

nơi chị hào hứng gọi cho người chị gái bên nước Anh,

kể rằng năm nay sẽ tổ chức một Lễ Giáng sinh đúng kiểu truyền thống cho một cô bé Việt Nam.

Con gái tôi lên 11

vẫn ấp ủ trong lòng hình ảnh Santa Claus rộng lượng và huyền diệu

 

Căn phòng ẩn sau giá sách này

nơi chị nằm đọc quyển sách cuối cùng

là nơi con gái tôi mừng tròn 2 tháng tuổi

 

Anh bảo, đó là nơi chị nằm đọc quyển sách cuối cùng…

 

Chưa bao giờ nhà nhiều hoa như thế

Các loại hoa trắng tinh trong bình

sự đẹp đẽ bất thường

hỏi anh hoa ai mua?

Anh đáp, anh không biết ai mua

hoa rất đẹp nhưng không biết ai cắm

 

Tĩnh lại

Tôi thấy nơi bàn ăn có ba người bạn

Chị gái và em gái chị bước tới ôm chặt tôi

 

Mừng quá, vậy là anh không một mình

Vậy là tôi không một mình đối diện với anh và căn nhà chị đi vắng toàn hoa trắng

 

Bánh kẹo được bày và trà được rót

Chúng tôi nói chuyện rôm rả

Không một ai khóc

Chúng tôi nói về chị như kể về một người đi chơi xa chưa về nhà

 

Chốc chốc tôi lại liếc nhìn lên đồng hồ treo bên tủ chén

Giờ này chị sắp đi làm về

 

Chị bước vào nhà, tôi sẽ hỏi, chị đã đói chưa, cơm đã sẵn sàng rồi

 

Hay chị đang bận dệt và đan trong căn phòng lớn cuối hành lang

Chị sắp bước ra bàn ăn gỗ xù xì, và tôi sẽ hỏi, chị đã đói chưa, cơm canh sẵn sàng rồi.

 

Nhiều tiếng gõ cửa khác, nhiều người bạn bước vào

Trà được châm thêm, bánh được chuyền nhiều lượt hơn

Ai cũng nói cười rôm rả

 

Không ai khóc nhớ chị cả

Bởi vì chị hiện diện nơi từng gương mặt chúng tôi

Bởi vì chị sắp bước ra bàn ăn

 

Cả anh, cả tôi, và có lẽ tất cả những người đang ngồi đây

Có thể vẫn không ngớt tuôn lệ khi một mình đối diện với sự trống vắng chị

Nhưng khi quây quần bên bàn ăn này, chúng tôi vui

 

Không ai nhớ chị cả

Không ai khóc

Bởi vì chị đang hiện diện nơi từng gương mặt chúng tôi

Bởi vì chị sắp bước ra bàn ăn

 

Juliet luôn điềm đạm nhưng hài hước

Luôn có chính kiến nhưng không bao giờ phán xét ai

Không bao giờ ghét bỏ ai

 

Chị sẽ mau bước tới bàn ăn

Ngồi xuống

 

Chúng tôi nhất trí trong lòng rằng

Đám tang hôm qua chỉ là một bộ phim mà chúng tôi rủ nhau đi xem

 

Bởi dường như Juliet người phụ nữ Anh thanh lịch nhân từ cười vang,

sắp bước vào từ cánh cửa gỗ hồng

sắp bước ra từ cánh cửa phòng đan

 

Chợt nghĩ tới Romeo và Juliet.

Nhưng Rodney của chúng tôi mạnh mẽ hơn Romeo nhiều lần.

 

Trên đường về khuya nay

Má tôi lại đẫm

Không muốn tin vào cây hồng leo thay rau bạc hà trong chậu sành

Những người tử tế nhất, lao động kiên cường nhất

Những người tôi yêu thương nhất

Sao luôn rời đi sớm

khiến tôi quá nhớ nhung

 

Nơi tầng chín

Gió rít từng đợt xuyên cửa kính

Có phải vì gió quá lạnh

quá đơn độc trong đêm

 

Tháng ba rét

Tháng tư vẫn chưa ấm

Lần đầu đến New York, mà không ngủ lại ở Brooklyn.

Hồng leo gầy guộc có lan suốt bốn mươi lăm phút lái xe từ Brooklyn qua Manhattan

bò lên tầng chín

 

cộc cộc

cộc cộc

cộc cộc

 

cộc cộc

 

2:20 am 8 April 2016

 

 

 

MỘT KHI CỎ ĐÃ TIN

 

Người âu yếm nhìn cọng cỏ
bảo Người yêu nó
cọng cỏ tin

 

Người vươn tay ngắt cọng cỏ
bảo Người muốn nó
cọng cỏ tin

 

Người nhấm sương và vị ngái
bảo đây là cọng cỏ Người mơ ước
cọng cỏ tin

 

Người lạnh lùng nhìn cọng cỏ
bảo Người không còn thích nó
cọng cỏ tin

 

Người thả tay vứt cọng cỏ xuống bên đường
bảo Người đã chán nó
cọng cỏ tin

 

nằm bên lề đường
cọng cỏ tin
rằng mình xanh và ngái
mình đẫm sương

 

cọng cỏ tin
rằng mình xanh và ngái
mình đẫm sương

 

cọng cỏ tin
và ngủ thiếp đi

 

trong giấc ngủ
cọng cỏ mơ thấy mình không tin
không tin mình là cọng cỏ
được yêu
được muốn
được mơ ước
được không còn thích
được chán
nhưng cọng cỏ mơ thấy mình tin
tin mình
tin Người.

 

cọng cỏ không thức dậy nữa.

 

10.03.2016

 

 

9.9

 

Hãy dừng tất cả lại
những lời nói những ánh đèn
Để ngón tay ngấm ngón tay lâu hơn một chút
Hãy dừng tất cả lại
những ánh nhìn những tối khuất
Để bóng chìm bóng sâu hơn một chút
Hãy dừng tất cả lại
những hoang mang những bất an
Để gương soi gương rạng hơn một chút

Hãy dừng ngay những vỏ
Hãy dừng ngay những nhãn
Hãy dừng ngay cơn bão mưa chuyển bão lửa chuyển bão mưa chuyển bão lửa

Hãy dừng ngay những vặt vãnh
Để mở rộng mơ ước thơm hầm cống

Hãy dừng ngay những trằn trọc đầy-trống-đầy-trống
Để tòa niềm tin vọng trong một hạt bụi rung trong một ngấn sóng

Để những hạt mưa tung tăng
tung tăng đùa từ bảo tàng ra chợ cá
Người đánh cá mắt ngời khi bán được con cá nhỏ cho bức tranh
Mưa nhảy lách tách mình cá
Lênh láng bảo tàng.

Hãy dừng ngay những trùng trùng lá đổ
Quả na cần nắng tỏa hương nắng người người tỏa hương nắng người người nắng hương nắng

Hãy dừng ngay những tấm gạc sũng mất mát
Để không mù lòa hiện tại
Con cá đã chết cho bữa cơm đầy.

Cả mùa li bì trong chăn
Đêm về ra ban công thấy lá chan nước nước chan lá
Mới biết mưa cả mùa.

Đã lỡ một mùa mưa
Đừng lỡ thêm một mùa mưa nào nữa
Li bì là lỡ tất cả
Vậy thì không được li bì
Vùng ra khỏi phòng nào

Lụt khắp nơi
Nhà cửa đổ nghiêng người người ngoi lên mong chờ một bàn tay

Người người ngoi lên mong chờ một bàn tay

chập chờn không rõ là ai đang mở – mở – mở – mở – mở mắt nhắm – nhắm – nhắm – nhắm – nhắm mắt

tay nắm tay khép tay nắm tay khép tay nắm tay khép nắm khép nắm khép nắm

dải rút tuột khỏi ngực

Hãy ốm vì ướt mưa
Đừng ốm vì không biết có mưa.

9.9.2015

 

Comments are closed.