Thơ Friedrich Nietzsche

Pháp Hoan dịch từ Đức ngữ

________

Friedrich Nietzsche (1815 – 1900) là triết gia, nhà phê bình văn hóa, nhà ngữ văn học, nhà thơ và học giả người Đức, với những tác phẩm ảnh hưởng sâu sắc lên triết học Tây phương và lịch sử trí thức hiện đại. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là giáo sư ngữ văn cổ điển trước khi chuyển hướng sang triết học. Vào tuổi 24, ông trở thành người trẻ nhất từng giữ chức giáo sư môn ngữ văn cổ điển tại Đại học Bale. Nietzsche thôi chức vụ giáo sư tại Đại học Bale (năm 1879) vì lý do sức khỏe. Trong vòng mười năm (1879-1888), Nietzsche hoàn thành những tác phẩm lớn trong sự nghiệp của mình. Năm 1889, ở độ tuổi 44, ông suy sụp tinh thần và trở nên điên dại, phải sống dưới sự chăm sóc của mẹ (đến khi bà mất năm 1897) và sau đó với em gái Elisabeth Förster Nietzsche cho đến khi ông qua đời vào năm 1990. Nietzsche được xem là nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến triết học hiện đại, thuyết hiện sinh (existentialism), chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism), phân tâm học (psychoanalysis) và nhiều tư tưởng theo sau đó. Những tác phẩm quan trọng của Nietzsche bao gồm Phàm phu, quá đỗi phàm phu (Menschliches, Allzumenschliches 1878), Tri thức hân hoan (Die fröhliche Wissenschaft 1882 – 1887), Zarathustra đã nói như thế (Also sprach Zarathustra 1883 – 1885), Bên kia thiện ác (Enseits von Gut und Böse 1886), Phổ hệ luân lý (Zur Genealogie der Moral 1887) và Hoàng hôn của những thần tượng (Götzen-Dämmerung 1888).

Không những là một triết gia lẫy lừng, Nietzsche còn là một thi sĩ đúng nghĩa. Ông làm thơ từ khi còn rất trẻ, và thơ cũng xuất hiện nhiều trong những tác phẩm triết học của ông (hầu như toàn bộ tác phẩm Zarathustra đã nói như thế được ông viết dưới thể thơ xuôi). Ông là một trong số rất ít những triết gia đánh giá thơ ca ngang hàng với triết học.

image

 

Cô độc

Lũ quạ kêu ầm trời

Bay thành đàn vào thành phố:

Sớm thôi tuyết sẽ rơi –

Hạnh phúc đến với ai giờ này có nơi trú ngụ!

Bạn đứng đó lặng thinh,

Ngoảnh mặt nhìn, quãng đường dài tăm tối!

Thật ngốc nếu bạn tin

Rằng có thể trốn chạy mùa đông vào thế giới?

Cổng thế giới mở ra

Nghìn sa mạc mênh mông và lạnh giá!

Ai đã đánh mất rồi,

Không dừng lại ở một nơi nào cả.

Mang khuôn mặt xanh xao,

Nguyền rủa bởi chuyến hành trình nghiệt ngã,

Như hơi khói lên cao,

Sẽ tìm đến những vùng trời lạnh giá.

Bay đi một cánh chim

Hãy hót lên bằng tiếng loài chim lớn!

Dấu đi, hỡi kẻ điên,

Trái tim đau trong đá băng và khinh miệt!

Lũ quạ kêu ầm trời

Bay thành đàn vào thành phố

Sớm thôi tuyết sẽ rơi

Khổ đau đến với ai không có nơi trú ngụ!

____

 

Đoản ca của Zarathustra

Ôi con người! Hãy chú ý!

Điều gì giữa đêm sâu thủ thỉ?

“Tôi ngủ say, tôi ngủ kỹ-

Từ giấc mơ sâu nhất tôi trở mình ngẫm nghĩ:-

Thế giới sâu, sâu hun hút,

Sâu hơn cả buổi ngày hằng ao ước.

Sâu, thật sâu, ấy cơn đau –

Niềm hoan lạc – sâu hơn cả buồn đau:

Cơn đau nói: Biến đi! Mau!

Nhưng hoan lạc, mong muốn sự dài lâu –,

– Muốn… thật sâu, sự tồn tại dài lâu!’’

___

Sự im lặng trơ tráo

Năm chiếc tai – không âm thanh nào bên trong!

Thế giới lặng câm…

Tôi lắng nghe bằng đôi tai hiếu kỳ

Năm lần ném dây câu về phía trước

Năm lần kéo lên không một con cá –

Tôi hỏi – không câu trả lời nào mắc vào lưới của tôi –

Tôi lắng nghe bằng tai của người tôi yêu

____

Cây thông và ánh chớp
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Cao hơn con người và con vật, tôi ở trên tất cả;
Và khi tôi mở miệng, không ai quanh tôi đáp trả.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Tôi lớn lên thật cao, tôi thật cô độc –
Và tôi chờ: mà chờ điều chi cho thêm nhọc?
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Bên cạnh tôi, trôi những đám mây trắng, –
Và tôi chờ ánh chớp đầu tiên lóe sáng.

Comments are closed.