Thơ Giáng Vân

KHÔNG ĐỀ THÁNG CHẠP

**

Chiều tắt nắng rồi

Sương giăng mọi lối

Một làn hương vừa bay qua

Bỗng nhiên ghé lại.

 

**

Em không biết trong nụ cười

Giấu sẵn một biển nước mắt

Dưới bước chân hạnh phúc

Trải sẵn những tấm thảm gai

 

**

Anh – người có rất nhiều gương mặt

Có một gương mặt buồn cho em

 

**

Trong cặp mắt từ bi của Đức Phật

Em nhìn thấy anh ở đó.

 

**

Nỗi nhớ anh cuồng điên

Giờ đã ngủ

Bình yên.

 

**

Rồi sẽ qua một mùa phiền muộn

Em nương náu linh hồn mình

Trong trái tim anh từ bi.

 

**

Thật khó để nói em yêu người

Trên mặt đất

Gió cứ thổi vô hồi

Không biết về đâu.

 

**

Trong mơ người hôn em rất lâu

Tỉnh dậy

Nụ hôn còn vương lại.

 

**

Con tim yêu mù lòa

Mơ giấc mơ khờ dại

Mà em

Nhiều kiếp tu đã trải.

 

**

Xót thương

Dâng tràn mọi lối

Cho ta hay cho người?

 

**

Trong tĩnh lặng

Em khởi lên một niệm

Yêu anh

Rồi bắt đầu

Những cơn gió trong lành

Thổi suốt nẻo về.

 

**

Nhớ thương người giây phút này

Mai ngày

Thời khắc khác

Nhớ thương sẽ mang màu sắc khác.

 

**

Ngọn gió đã khởi lên

Không thể nhốt lại

Yêu như gió

Đi cho hết mùa anh.

 

GV

27/1/2022

Comments are closed.