THƠ GYẢNG ANH IÊN

 

 

 

clip_image002[4]

 

 

Tên thật: Bùi Đức Nguyên Vũ
Sinh năm 1984
Bút danh khác: Nguyên Đài, Lãm Yên

 

 

HEAL THE WORLD

 

Vẫn là hôm kia cũng
vẫn là hôm qua mà
rồi tiếp hôm nay chẳng
khác nào ngày mai chúng

ta thức dậy với những
tin tức Nam Triều Bắc
Triều hăm he chuẩn bị
đánh nhau chí tử trong

khi tàu đánh cá Việt
Nam bị bắt trong vùng
biển Mẹ không ai biết
đến ngày mai còn có

tin tức gì khác hơn
cái chết của ông hoàng
nhạc Pop đang để lại
tiếc thương cho những người

ngày hôm nay đang còn
vẳng bên tai ước mơ
hàn gắn thế giới* vào
một ngày không được định

danh như hàng triệu người
đang chết đói mãi đâu
đó tận Phi châu nơi
không hề có gì khác

ngày hôm kia hay ngày
hôm qua cho đến ngày
hôm nay khi chúng ta
ngồi toan tính chẳng một

điều gì khác cho ngày
mai, ngày mai nữa…

* Heal The World – ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson

 

 

 

 

ETHIC

 

Ethic khóc gọi mẹ
khi ngoài kia khung cửa
là hơi mưa đã lâu
rồi mẹ không còn hiểu
mưa là gì trong mớ
khái niệm bập bùng của
Ethic trong khi nó
vẫn đang khóc gọi mẹ
vì ngay trên khung cửa
vẫn là hơi mưa bốc
lên từ nấm mồ đã
lâu rồi mẹ vẫn nằm
và không còn hiểu mưa
là gì trong tiếng khóc
mồ côi của Ethic

 

 

 

 

NGOÁI ĐẦU LÀ ĐÊM

 

Những nỗi buồn sẽ lần
lượt bị ném mạnh vào
đêm để rồi sẽ bắt
gặp những nỗi chán chường

 

đã lần lượt bị ném
mạnh vào đêm trước đó
cả hai gặp nhau mừng
mừng tủi tủi để rồi

 

sẽ lại đánh thức những
nỗi cô đơn vẫn còn
vết thương dù đã lần
lượt bị ném mạnh vào

 

đêm từ lâu đến bao
giờ em và tôi sẽ
kéo nhau xông xả vào
đêm để đi tìm hố

 

rác của tâm hồn mà
chúng ta đã lần lượt
ném mạnh vào đêm và
không một lần ngoái đầu

 

nhìn lại?

 

 

 

 

THƠ THẨN

 

Tôi luôn chờ cánh chò
nâu cuối cùng rơi xuống
đất sau những vòng xoay
bải hoải như dòng xe

 

xoắn xít nối đuôi nhau
chờ tan một kẹt xe
trong buổi chiều lừ đừ
chờ nối vào đêm như

 

cách loài người chờ giấc
ngủ bình yên sau một
ngày dài quá nhiều chờ
đợi như tôi đứng giữa

 

ngã tư đèn xanh đèn
đỏ chờ mắt nhòe đi
trong buổi chiều mà cánh
chò nâu cuối cùng không

 

còn biết rơi về đâu
sau những vòng xoay chờ
đợi …

 

 

 

 

ĐÊM 24

 

Những con chim màu lá
cây đậu bên khung kính
nơi cuộc sống của chúng
dừng lại ở đây bên
cạnh đám lá cây màu
lá cây đậu trên con
đường điện biên phủ đầy
những dây đèn nhấp nháy
màu lá cây trong đêm
Chúa giáng trần bên hang
thánh đang phủ đầy bụi
khói xe của đám thanh
niên đầu xanh lá cây
đang ôm nhau chạy suốt
con đường sài gòn mà
những con chim màu lá
cây giờ đây không còn
biết đậu hay bay đến
bên những lời nguyện cầu
không còn mang màu sắc
gì trong tiếng chuông đánh
lễ …

 

 

 

 

VIẾT CHO NHỮNG NỖI BUỒN VIỄN CŨ

 

Tặng Tú Trinh

 

ly cà fê cũng bắt đầu học
cách thơm ngậy hơn giữa một mưa
Sàigòn để kéo chân nỗi buồn
ngồi lỳ nơi quán vắng có cỏ
và có cả gió máy lạnh thổi
buốt thay mùa đông câu chuyện mỗi
ngày đi vòng quanh nỗi buồn viễn
cũ và bất tận khói thuốc bất
tận ngả đầu nơi góc riêng có
cọng tóc nào triết lý về sự
bạc màu của gốc đầu nơi sinh
ra những nơ-ron bạc nhược để
thay em thay ta nhắn tin cho
nỗi buồn ngày hôm qua và hẹn
nỗi buồn ngày mai ở một quán
vắng khác có cỏ và có cả
gió máy lạnh thổi buốt thay mùa
đông. Câu chuyện cứ thế mỗi ngày
đi vòng quanh nỗi buồn viễn cũ
và bất tận như sự học của
ly cà fê về cách thơm
ngậy hơn giữa một mưa Sàigòn.

 

 

 

 

CHO TOLSTOY

 

Con chim sắt bay ngang
bầu trời trong mười bốn
inches màn hình ti
vi để lại nỗi bàng
hoàng cho cả thế giới
dù đã hơn một thập
kỷ trôi qua trên đôi
cánh nặng trĩu của hàng
triệu con chim sắt lầm
lũi bay sợ hãi bay
trên linh hồn của ba
ngàn người giờ đây vẫn
còn vất vưởng đâu đó
trong những trang sách của
Tolstoy được đọc lại
trên đôi cánh của con
chim sắt lao vào tòa
tháp đôi làm Chiến tranh
và Hòa bình mãi mãi
khép lại ngày Mười một
tháng Chín.

 

 

 

 

TỔ KHÚC THỨ 5

 

Không cần một chủ nhật
buồn thì trời vẫn u
ám và ảm đảm như
bài ca của Thái Thịnh
đang văng vẳng trong chiếc
loa máy tính cũ kĩ
của một ngày thứ năm
trời vẫn nhiều mây như
thế đã không thể đánh
thức hắn sớm hơn cho
bất cứ một niềm vui
nào để hắn thôi ảm
đạm như bài ca giờ
cũng không biết là của
ai đang văng vẳng trong
tiếng phong linh treo bên
cửa vắng.

 

 

 

 

NHẬT KÝ

 

ngày hôm nay đang dần
trôi qua nơi đâu trong
đêm tối chỉ còn mùi
khói thuốc bay lởn vởn
trong bộ óc trống rỗng
và không còn nghĩ ngợi
được gì như làm sao
để nhớ hồi ban sáng
đã ăn món gì để
buổi trưa lại cồn cào
cơn đói không tài nào
giải thích được vì đã
không hề đi lại tới
lui cũng như nghĩ ngợi
bất cứ điều gì trong
một buổi chiều trời cứ
chực mưa giông mà không
tài nào đi ra khỏi
căn phòng máy lạnh
để hít mùi khói thuốc
bay lởn vởn trong bộ
óc trống rỗng và không
còn nghĩ ngợi được gì
như làm sao để ngủ
qua một đêm sau một
ngày dài như mọi ngày
đến thế …

 

 

 

 

BÀI THƠ ĐIẾU

 

Em ạ có khi tôi
rất ngại phải bắt đầu
một bài thơ bằng cái
chết của một ai đó
đang khiến cả em và
tôi không kìm lại được
dòng nước mắt tự nhiên
trào ra như một cách
chúng ta hồi tưởng lại
những kỷ niệm gắn bó
giữa em và tôi và
người đó giờ đây chỉ
còn là những thủ tục
cảm xúc mang ý nghĩa
tiễn đưa cái chết của
một ai đó giờ đây
vẫn khiến cả em và
tôi không kìm lại được
dòng nước mắt tự nhiên
trào ra như một cách
mà có khi chúng ta
không còn ngại để
phải kết thúc một bài
thơ về cái chết của
một ai đó như thế
này.

 

 

Comments are closed.