Thơ Hà Phạm Phú

KHÔNG ĐỀ

 

Tự nhiên ta thấy buồn nẫu ruột

Hoa lá mùa thu rụng và rơi

Trời vẫn đốt nung cho đất khát

Sông u ẩn chảy chết mây trôi

 

Tự nhiên ta thấy ta yếu đuối

Gió thoảng cũng run rủn cả người

Tim đau dù chưa nghe người nói

Gáy đã lạnh như bị tuyết vùi

 

Tự nhiên ta thấy ta bị đắm

Đò ngược sông dài vỡ làm đôi

Ta thấy trên bờ bao kẻ đứng

Huơ tay chỉ trỏ toác miệng cười

 

Tự nhiên ta thấy tự nhiên thế

Lòng rỗng như là kho gạo vơi

Tự nhiên ta thấy buồn như thể

Ta chán ta rồi, bỏ đi thôi…

 

 

NGẮM BIỂN

 

Sóng đi từ đâu, tôi chả biết

Ập bờ mòn đá sức dư thừa

Có thể suốt đêm dài mải miết

Có thể từ thăm thẳm ngày xưa

 

Gió thổi ngực tôi buồm mở cánh

Chân trời là phẳng gió xanh hồng

Chớp mắt Mặt Trời lên lóng lánh

Như là được biển gội sạch bong

 

Tôi đứng nghe ban mai cất giọng

Nghe em thở ấm tấm khăn choàng

Tôi ngỡ giang tay là bay bổng

Tình như cuốn sách mở đầu trang…

 

 

HOA MỌN

 

Nắng hửng vườn con hoa mọn nở

Sắc màu dè dặt nép vào cây

Ta nghe đất cựa xa xôi thở

Một thoảng hương giời sau dáng mây…

 

 

TRỜI RẤT RỘNG

Lâu nay ta không nghĩ

Trời vô thủy vô chung

Bởi vì ta vẫn chỉ

Thấy một vòm tròn cong

 

Úp ta như cái thúng

Có thể cái chảo gang

Có thể như cái mủng

Lật sấp trên tràng giang

 

Trời vô thủy vô chung

Trắng bảy sắc cầu vồng

Mà sao ta chỉ thấy

Một vòm thúng mủng cong.

 

 

MẶT MO

 

Ngày xưa chơi trận giả

Đóng giặc, đeo mặt mo

Đánh trận xong, gỡ bỏ

Mặt lại hồng ngây thơ

 

Xuyên tường hai thể kỉ

Kèn ngược thì trống xuôi

Núi sông xếp đặt lại

Làm nắng mưa thay trời

 

Lại nhớ mo và mặt

Đảo ngược mặt và mo

Ru-bic mo và mặt

Xếp nhầm mặt thành mo

 

 

TRĂNG ÚA

 

Trăng buồn úa trên cây đêm trầm

Đất sóng trôi nuốt đau âm thầm

Ta khóc mưa hững hờ xa xăm

Nước nghẹn hóc mục xương trăm năm…

 

 

GỢI Ý MÙA THU

 

Núi phả hơi chiều lâm thâm ướt

Mặt Trời còn luyến tiếc mùa hè

Cá quẫy đầu ao rực lên cơn sốt

Bia cỏ thợ rót tràn chõng tre

 

Chim khoác bóng rừng thưa thớt hót

Đính lên bầu trời mấy gợn mây

Trẻ cưỡi trâu cờ lau phơ phất

Bà nội cười ôm cháu gái đầy tay

 

Nơi chôn nhau triền đất òa tiếng khóc

Nhặt hạt cây búi cỏ đã khô vàng

Sao đến lúc trắng vôi mái tóc

Lại nghĩ lá cây đưa dắt mùa sang

 

Sao bây giờ hơi người hoa thơm mật

Lại khiến nghe được Đất cựa mình

Mưa gió ngoài ta, chỉ còn duy nhất

Một lá bùa dán mắt để Thu xinh.

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Anh thả cánh chim

Mơ ước bầu trời xanh chót vót

 

Cánh chim vỗ nổi chìm

Dè dặt

 

Anh thấy nhoi nhói tim

Cúi đầu vô dụng

 

Nhưng khi anh sắp cạn khô hi vọng

Bỗng thấy gió và trời

 

Bàn tay anh trở thành nhỏ nhoi

Như chiếc lá mỏng

 

Cánh chim tung cao rộng

Chỉ còn xanh

 

Anh cười

Rồi

Òa khóc.

 

 

NGHE MƯA RƠI

 

Tôi nằm thăm thẳm đêm dài

Bão mưa ồn ã đổ ngoài mái hiên

Trời kia sao khéo khổ phiền

Kéo về đổ cả xuống miền ưu tư

 

Trăm năm trang giấy nát nhừ

Xóm thôn biến cải ngắc ngư đền đài

Máu xương chẳng chỉ riêng ai

Đắp lên thành núi chảy dài thành sông

 

Tôi nghe cay lá trầu không

Khô trên tay mẹ cầu mong đợi gì

Chân trời vỗ cánh thiên di

Cánh chim chìm khuất biết khi nào về

 

Tôi nghe vật vã bờ tre

Ước mơ cuốn chảy con đê vỡ òa

Tôi nghe những phố không nhà

Đồng tiền dựng đứng bao tòa nghiệt oan

 

Tôi nghe biển cả uất tràn

Sóng ngầm tận đáy sấm ran thấu trời

Giang sơn dựng tự bao đời

Người nay hèn kém vua tôi điếm đàng

 

Ngâu về thu vật vã sang

Mưa bao nhiêu hạt xuyên ngang mặt người

Dân tôi ơi, đất nước ơi

Nhớ quân cướp của giết người: giặc Ngô.

 

 

MẶT CŨ

 

Tôi chán ngấy những gương mặt cũ

Đôi mắt ấy nhìn thấy gì, cái miệng ấy nói gì, đều rong rêu phủ

Nhân loại sống không phải để ăn

Nếu chỉ ăn để sống thì khác gì giống thú

 

Những kẻ mơ ôm hôn Thiên An Môn

Xích xe tăng ngậm thịt người còn nhìn thấy rõ

Ôi, những món ăn mới thấy đã ngán lên tận cổ

Hãy quăng những chính khách kiểu này vào thùng rác lịch sử…

 

 

 

ĐƯỜNG MÂY

 

Mượn mây đưa ngược thời gian

Gặp hoa gạo đỏ miên man đáy trời

Gặp em ngày ấy đùa chơi

Vốc đầy vạt áo chuyện người chuyện ma

Giấu vào chăn một đóa hoa

Nửa đêm bung thác trắng nhà tiếng im

Nửa đêm đốt đuốc đi tìm

Nàng tiên núi lạc đường chim không về

Gót sen đạp núi lội khe

Tháng năm sương muối chè vè trắng khô

Chạm mặt nhau tối trăng mờ

Trời bung hoa gạo thắp mùa chiêm bao…

 

 

LÃO TỬ

(Như đã hẹn với Lão Khói – Nhà thơ Y Phương, nick là Sakiki Du, tôi hoàn thành bài thơ này xin gửi Lão Khói và bạn bè nhã chính)

 

Truyền thuyết

Người coi tàng thư các

Đã đọc thiên kinh. Nhỡn quang thấu thị

Xoa đầu Khổng Khâu, bỏ lại kinh thành

Gửi thân trên lưng trâu xanh

Hướng tây thiên viễn xứ

 

Những thanh gỗ hương chép chỉ năm nghìn chữ

Một ngàn năm sau đọc mãi không xong

Một ngàn năm sau người ấy đi đâu chẳng rõ

Những bông cúc dại ven đường vằng vặc thu đông

Bỏ lại một nước Tàu khốn khổ

Những mỹ nữ bó chân bị cưỡng bức cưới chồng

 

Tôi đến kinh đô cũ nước Tần

Con đường tơ lụa được phục dựng đỏ xanh nhấp nhoá

Toà lâu đài Đường Tăng mài mắt dịch kinh Tây Trúc

Loang loáng những tia cực quang

Gặp một người điên đi theo mặt trời lặn

Nghe đồn gã đi tìm Lão Đam(*)…

 

(*) Lão Đam: Lão Tử

 

Nguồn: FB Hà Phạm Phú

Comments are closed.