Thơ Hoa Níp

THỞ ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG (*)

Hoàng Vũ Thuật

Nhà thơ Hoa Níp tên thật là Trần Quang Minh Giảng, pháp danh Tịnh Nhật, sinh ngày 2/3/1985 ở Vũng Tàu, nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh trong một gia đình nhà giáo. Anh từng là sinh viên các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, Khoa học xã hội và nhân văn, Kiến trúc và trường Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du. Hoa Níp làm truyền thông tại Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng từng là đại biểu tham dự Hôi nghị những người Viết văn trẻ toàn quốc tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2011.
Trước một tuần, Hoa Níp gọi điện nói với tôi: “Khi nào chú vào Sài Gòn (H.N tự xưng như thế khi gặp nhau lần đầu tại Hội nhà văn T.P Hồ Chí Minh trong buổi giới thiệu thơ Phùng Hiệu) nhớ gọi cho cháu, cháu sẽ lên ngay”. Nhưng nhà thơ trẻ không còn nữa sau vụ tai nạn giao thông không rõ lý do.

Hoa Níp, một hiện tượng thơ khác trong sự mới lạ của thơ đương đại, xuất hiện đã sớm định hình phong cách riêng. Cách lập tứ rất vững chãi. Ngôn ngữ hàm chứa mà không xa lạ. Biểu tượng dày đặc mà dễ hiểu. Câu thơ dài mà không thừa chữ. Triết lý sâu sắc mà đời thường:
Còn bạn thì sao?/ Bạn đang đeo chiếc mặt nạ gì? (Mặt nạ)
Hoặc:
Vì con người vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ trở thành ai khác. (Những nguy cơ của chúng ta)
Hay:
Và dĩ nhiên, Ngài không là bằng hữu của tôi. Phật không kết bằng hữu với con người. Phật là tấm gương tôi soi tôi từng ngày (Phật và tôi)…

Tính phản biện, hoài nghi thế giới quanh mình và đánh thức xã hội thường trực trong thơ anh. Bởi vậy Hoa Níp sớm để dấu ấn và đồng cảm trong bạn đọc khó tính.

Tôi muốn được hỏi, dù chẳng ai trả lời cả, tại sao những tài hoa trẻ như Lãng Thanh trước đây và bây giờ là Hoa Níp lại ra đi? Dẫu biết họ nằm lại chỉ vì một lý do rất bình thường như những người khác, nhưng tôi vẫn trăn trở? Phải chăng đó là định mệnh hay cuộc sống bắt buộc? Hoa Níp cô đơn trong sáng tạo. Một sự cô đơn tâm tưởng! Thương quá những tài thơ như Lãng Thanh và Hoa Níp! Giá mà những người như tôi thay được lẽ sinh tử, thì tương lai của văn học nước nhà gặt hái được rất nhiều.

Cám ơn trang web của Hội Nhà văn và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giới thiệu về thơ và cập nhật xung quanh sự ra đi không ngờ của Hoa Níp.
Tôi tiếp tục đưa lại một số bài của Hoa Níp để bạn đọc hiểu cách nhìn thế giới và con người trong mắt anh.

__________
(*) Tên một bài thơ của Hoa Níp

T H Ơ H O A N Í P

NHỮNG VẾT XƯỚC TRONG CUỘC ĐỜI

Những ngày ở nông trường Bình Lộc

Đường vẫn mòn vàng tít tắp không chân trời
Những vết cạo vẫn huyền xanh như nghững dải lụa bay bay
Đốm lá xanh lá vàng vẫn đan xanh lấp ló
Rừng cao su vẫn rỉ ra dòng nhựa mỗi sớm mai
Người thợ mủ vẫn âm thầm tạo thêm nhiều vết xước.

Vết xước này tựa vào vết xước kia
Vết xước sau đào sâu vết xước trước
Những vết xước ứa nhựa nồng ấm tinh khôi
Và lao động lương thiện là một chân lý trong cuộc đời.

Và cứ thế,

Dòng mực nóng vẫn sẽ kế tục chảy ấm ngòi bút
Dòng mủ nóng vẫn sẽ kế tục chảy ấm vết xước
Mỗi con người là một vết xước trong cuộc đời
Mỗi thân phận là một ý nghĩa trên đỉnh trời
Những ý nghĩa khá giản đơn, song nhiệm màu
Họ sống chan hòa, và hơn nữa, họ yêu nhau.

15/1/2013

THÔNG BÁO CỦA KHÁCH SẠN

Thông báo của khách sạn:

Kính thưa những ngôi sao truyền thông báo chí!
Các ngài cần khách sạn tiện nghi
Đây Củ Chi, chúng tôi xin phục vụ:

1. Ở Củ Chi,
Khách sạn của chúng ta không đạt đến năm sao,
Vì chỉ có một ngôi sao trên mũ tai bèo lấp lánh.

2. Ở Củ Chi,
Khách sạn của chúng ta không máy lạnh,
Nhưng cũng đủ để các ngài cảm nhận được hơi lạnh đất đai

3. Ở Củ Chi
Khách sạn của chúng ta không điện thoại, Wih
Vì trong lòng đất làm gì có sóng

4. Ở Củ Chi
Khách sạn của chúng ta không quá rộng
Nhưng cũng đủ để các ngài chui bò mải miết

5. Ở Củ Chi
Thực đơn không có rau
Vì một thời đất trắng, không rau nào mọc được

6. Ở Củ Chi
Khách sạn của chúng ta rất gần đất lại xa trời

Không có…
Khong có…
Không có…

Không có Thượng Đế
Không có ngôi sao

Chỉ có những con người bình dị lấp lánh những gian lao.

27/3/2012

BỨC TRANH VẼ CƠN MƯA

1. Đường cọ thứ nhất
Tôi vẽ mùi của cơn mưa.
Chiếc mũi tôi hốt nhiên nhạy như mũi của người đi biển,
Có khả năng ngửi được mùi của cơn mưa đang tới từ xa
Vì thế trong những đêm trung tuần tháng Mười chật chội
Tôi vẫn hoan hỉ với ý nghĩ về một cơn mưa tươi mới.
2. Đường cọ thứ hai
Tôi vẽ một cơn gió nhẹ.
Làn da tôi đột nhiên mẩn cảm như làn da rám nắng của người đi biểnChỉ một làn gió nhẹ cũng đủ dự báo một cơn mưa đang tới từ ngoài khơi.
3. Đường cọ thứ ba
Tôi vẽ tiếng kêu eng éc.
Lỗ tai tôi bỗng nhiên thính như tai của người đi biển
Chỉ một tiếng kêu eng éc của loài chim biển cũng đủ dự báo ngoài khơi đang bão táp ầm ầm.
4. Đường cọ cuối cùng
Hai tay tôi luống cuống.
Chỉ hai mắt tôi an nhiên như mắt của người trần tục
Không sao thấy một sự đổi thay nào trong bố cục
Không có cơn mưa nào đang tới trong bức tranh vẽ cơn mưa.

15.10.2012

NHỮNG NGUY CƠ CỦA CHÚNG TA

Dù bạn đang là thường dân hay tổng thống
Bạn đều có khả năng bị sâu răng, ngay cả khi bạn chăm chỉ làm sạch chúng mỗi ngày
Bởi vì đâu đó vốn vẫn tiềm ẩn những nguy cơ
Dù bạn đang là thường dân hay quan chức
Bạn đều có khả năng mắc bệnh ung thư quái ác, trong lúc y học chưa hiểu được cặn kẽ cơ chế gây bệnh
Ai có thể khẳng định trong cơ thể khoẻ mạnh của mình không tiềm ẩn những nguy cơ
Dù bạn đang là thường dân hay chính khách
Bạn vẫn có khả năng bỏ vợ bỏ chồng để chạy theo ai khác
Bởi vì trái tim luôn tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát
Rốt cục, dù bạn đang là người tử tế hay kẻ xấu
Bạn vẫn luôn có khả năng trở nên giống như người kia
Vì con người vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ trở thành ai khác.

15/10/2012

MẶT NẠ

Khi họ mang cặp kính đen che hai con mắt, chẳng ai biết họ là điệp viên hay vệ sỹ
Khi họ khoác lên mình bộ veston phẳng lỳ, chẳng ai biết họ là doanh nhân hay chính khách
Khi họ ngồi trong một chiếc Cadillac chẳng ai biết họ là mafia hay doanh nhân
Khi họ mang một bộ dạng bất cần chẳng ai biết họ là nhà thơ hay gã hành khất
Khi họ bước trên đường với tấm khiên cưng xấc, chẳng ai biết họ là tri thức hay ma-cô…
Cặp kính đen, bộ veston, chiếc Cadillac, bộ dạng bất cần, tấm khiên cưng xấc,… là những chiếc mặt nạ họ vẫn đeo hàng ngày
có người còn đeo chúng cả đời mà không mỏi mệt
Họ khoái trá khi lừa được người khác và tự sướng khi che dấu được bản thân mình
Còn bạn thì sao?
Bạn đang đeo chiếc mặt nạ gì?

15/10/2012

GỬI MỘT NHÀ THƠ

Sau một đêm bão giông dài bao ma mị
Sớm nay ra đường thấy ngọn cỏ buồn buồn
Không khí hốt nhiên ảm đạm
Nghe có chút gì đó thê thảm
Ngọn gió sớm nay không thổi về những tinh khôi như gió hôm trước.Trăng giêng hôm qua không tỏ rạng như trăng trung thu hôm rồi.
Đọc lại câu thơ, thấy buồn thương cho PH một mình cất tiếng cô lẻ, nỉ non.
Hà cớ gì phải như thế PH ơi?
Hãy yên giấc, yên ghế, yên tĩnh, yên lòng, mà nghe quá khứ vọng lại một chút yên bình.
Hãy cùng mơ tưởng về ánh bình minh.
Kính!

16/10/2012

PHẬT VÀ TÔI

Tôi dùng một ngày công thả đôi chim phóng sinh. Không có nghĩa tôi ban ơn huệ gì cho chúng. Chỉ đơn giản tôi thích cái ý nghĩ về những đôi cánh tự do bay lượn. Và dĩ nhiên, tôi là bằng hữu của chim trời.
Tôi dùng một tuần công mua bể cá thủy sinh. Không có nghĩa tôi là ông chủ của chúng. Chỉ đơn giản vì tôi thích ngắm nhìn chúng thong dong bơi lội. Và dĩ nhiên, tôi là bằng hữu của cá nước.
Tôi dùng một tháng công mua cái cây cổ thụ vừa bị đánh bật gốc và đang trên đường áp giải từ rừng già về phố. Không có nghĩa tôi là ông chủ của cây cổ thụ đó. Chỉ đơn giản tôi kính trọng vạn vật lớn lao vĩ đại hơn mình. Và dĩ nhiên, tôi là bằng hữu của cánh rừng nguyên sinh.
Tôi dùng một năm công mua tượng Phật bằng đá nguyên khối to nặng. Không có nghĩa tôi muốn nhờ vả gì vào đấng quyền năng. Chỉ đơn giản tôi thích ngắm nhìn Ngài mỗi sớm mai thức dậy. Và dĩ nhiên, Ngài không là bằng hữu của tôi. Phật không kết bằng hữu với con người. Phật là tấm gương tôi soi tôi từng ngày.

16/11/2012

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Comments are closed.