Vỉa hè mưa
những viên gạch khấp khểnh cười. Buồn
vũng nước xao động gót giày bắp chân. Thon váy
xanh đỏ sấp ngửa về đâu?
rúc rích bún ốc riêu cua. Và ngực
hở hang những khát thèm xấu xí
có níu giữ được thời gian?
nghĩa địa lá
thanh thản hóa lên giời. Cao
xanh – tía- đen một vòng đời trong sáng
những toan tính bao cuộc mưu sinh
mưa hắt ướt nhoèn
những tâm tình dưới Bùn
không dối trá
nụ cười thật nâng niu những đơn côi
thở than đan qua những cột đèn gốc cây
khói xôi nếp, lá chuối, rượu quê
ta có thật sống khi toàn là chịu. Đựng
những hạt mưa nhão nhoét
vô cảm phơi bầy đâm chích lạnh
vỉa hè của ngày sống. Nhăn
những vết thời gian
***
rượu vẫn có
luôn chờ ai
tình vẫn đợi
say chờ người
mưa gió ấm ớ lắm người ơi
tìm chút vui
những con ngựa thồ đi mãi chi
máu sôi trong mạch bước
đợi chờ vực lao theo
vào thời gian
tự lừa với tương lai
không có
rượu còn không
đáy chén dốc
sạch sẽ tìm mãi chẳng yên vui
***
cà phê khói
nắng nhẹ xanh
tán lá
cà phê đắng
giọt ngọt tan
hờ hững
nửa bàn sáng
nửa bàn không
trống vắng nắng nhẹ lau
vệt nâu
thơm
phai trong gió sớm ban mai phố em đâu
chìm mãi trong nước mộng
ước gặp Xuân một lần
(thơ Du tử)
Dáng Xuân Mưa
tặng Du tử
mưa rơi từng hạt nhỏ
thoang thoảng đầy vẩn vơ
mưa rơi như không có
long lanh dần như mơ
mưa rơi sao không nói
âm thầm lời nhắc nhở
mưa rơi ngấm hoài niêm
ngập tràn không gian đêm
mưa rơi ánh tơ mềm
lấp trùm ban mai xám
mưa rơi tán cành khô
vuốt ve nụ non tơ
những bước Xuân ẩn hiện
mưa bụi ấm nào ngờ
Nho Cảm
dùng hai ngón tay thôi cầm quả nho. Nâng nhẹ soi
dưới mặt trời. Ủ đầy
ngọt ngào tỏa ra hơi nắng.
ấm mềm tím đen phấn trắng. Vỏ
lột dần thật chậm. Cái ánh sáng đuổi dần bóng tối
trên thân thể mặt đất
sân khấu mênh mông khép mở. Màn
ánh sáng hoàng hôn và ban mai
lung linh và huyền ảo mỗi ngày
ngậm nhanh quả nho đen. Ướt
những ngón tay. Lau khô
nhẹ nhàng thôi bằng những nụ hôn
trôi theo nhịp mê cảm buông lơi
đừng hung bạo làm bầm dâp. Thân hình
nho và nước đời vương trên đất. Bẩn
những vết thẫm những vết lặng. Im tố cáo
màu máu của tình thương
quả nho lăn kéo theo khao khát. Nở bừng
ta lớn dậy cùng em
Nhớ Bạn
Bạn ơi trời lạnh. Đi
đến đâu vậy. Có nắng có gió
có yên lành thôi nhỉ
bạn ơi hửng nắng. Đi
về nơi nào. Với lá với hoa
với êm đềm như thể
số điện thoại như bia mộ. Cốc rượu
ai chia ai nồng cay. Nhân thế
buồn vui đắng cay tôi hưởng. Trời đất
cho anh hết nợ suông
ai đời ai đây
ngày mới ở đó
hay ở đây
ảo cảnh bánh xe quay
nửa chén thẫm đất tới
nửa chén đời cuồng quay
nắng vàng óng ánh mật say
đắng lòng lá héo càng cay càng buồn
Alice – Bông Hồng Đen
*chấm nước viết chữ A trên mặt bàn. Tiếng hét
rạn vỡ ảo hình. Những hàm răng trắng chân dài phố nồng khói
vết chữ dang dở đã kịp khô màu vec-ni khả ố
Không thể phơi nhớ mong trong nắng. Bám bụi
một bông hồng mịn màng trong tâm trí
lá vàng mang cuống tàn đậu êm
đen thẳm thấm sắc tía thân thương
*tiếng loa ra rả. Thành đồ vật
nhồi nhét lời trâng tráo. Dọa đe
t . Thành
chửi chó. Là
cười và lặng im bất lực
vô tư xỉ nhục dâng đầy
ngôn ngữ giữa những người nghểnh ngãng.
sợ có lời
quay lại với hoa. Mùi vị men
đắng cay sờ thấy được. Hương
ướp đen mộng mơ
điều duy nhất
tin rằng ta có…
bấu víu bông hồng đen
đắng ngát mong chờ
Có khi
có khi
có khi phải
có khi phải để
có khi phải để dành
có khi phải để dành cả
có khi phải để dành cả mơ
có khi phải để dành cả mơ ước
chuyển mùa. Kỉ niệm cởi trần hôm qua
ủ trong lòng âm ỉ ấm
tôi mộng tưởng vậy Là tôi. Tồn tại
ở đâu đó đống lá khô đợi cháy
ta và em trôi nhé
vốn đã …
với thời gian
Tháng Năm
tháng năm nóng ẩm. Xì
thời gian gập ghềnh con đường trôi. Chậm
hun hút dài. Dòng
những viên đá lát khấp khểnh bóng loáng màu rêu. Đen. Đỏ. Trắng. Vàng. Xanh
uất ức và bất lực
cay đắng và ẩn ức
tình nhiều kiểu. Hận thù
ngu xuẩn mù
ngạo mạn
tình rất nhiều. Trong sáng
trăng rằm
tháng năm nóng ẩm. Ướt
những tàn tro khạc ra từ lá phổi. Ứ nghẹt
nghĩ suy lên men sáng. Trong
tâm hồn những thánh nhân bị đọa đầy
tháng năm nóng ẩm. Nhờn
không nguyên bản. Tình yêu
đối chọi với tình yêu
khốn khổ. Người
nói với nhau bằng giọng dùi cui
tháng năm nóng ẩm. Âm khí
nắng
gió thiu buồn. Ngủ cùng lá lớn Hạ
trời. Bình thản xanh không. Mây
nơi gối đầu ngơi nghỉ cho ta đúng là. Ta
nhích dần theo từng giây với mênh mông
một dịu hiền đâu đó hy vọng
hòa điệu dưới tàng cây thấm đẫm
mát lành.
Tác giả gửi Văn Việt.