Thơ Hoàng Lê Diễm Trang

Tụng ca thứ hai cho hoàng hôn

 

Con tim không chịu trở về nơi lồng ngực chật hẹp

khóc than trên con đường sỏi

nỗi nhớ lưu vong lạc chốn kí ức

rêu bụi mù phế tích

ngõ ngày giêng hai riêng kín

gã nằm một mình ngắm cánh thời gian

Bên kia, người đàn bà nu nần ngắm những cái mạng nhện đầy xác muỗi

khái niệm thời gian mới chớm đã bị triệt tiêu

khi người đàn bà nhìn vào gương

và thủ dâm với những ý tưởng xinh đẹp

gã ngồi khóc thương lụa là

u oải cơn nồng đắng rợn người

mọc nanh gai nhọn

 

Những con chim về hót trên vịnh nước đen

bay lao xao bên đầm lầy

bông hoa nở muộn uể oải

chập chùng xa

Gã ngồi bật micro và hát trong đêm

người đàn bà đã thôi không soi gương

thở dài với mùi men còn vương trên gối

sống áo nép sau tạp dề

vũ điệu của những chiếc đũa

gã lại nằm xuống và nhắm mắt

mơ hồ nếu không có ngọn đèn trên vách tường

có thể nàng là đóa hoa đẹp nhất trong đêm.

 

 

Di ngôn của K

 

K đã từng nói với tôi về nỗi hãi sợ thời gian

trong một sáng mùa đông vừa chớm

khi cơn mưa vừa hé những tia nắng đầu tiên

K đã sợ cho sự úa màu bạc tóc

K sợ ngày những giấc mơ khai sinh

những bài thơ cũ đâm kí ức đau nhói

vệt nước mắt lăn trong cơn mơ hờn dỗi

mỏng như xác bướm ngày hôm qua

 

K đã từng nói với tôi về ám ảnh lặng im

khi trên màn hình ti vi trôi vùn vụt những thét gào đặc quánh

máu chảy từ tiếng cello

khi  K cùng tôi lần qua những bậc thang tối và ẩm

ngực buốt đau

nghe sợi tóc vừa rụng rơi theo khúc nhạc buồn

Tôi đọc thấy K trên bài thơ ngày hôm qua

lang thang cơn gió mặt trời mất ngủ

K lướt qua đám đông ngập sắc màu bằng ảo hình của bình minh mùa cũ

K nói đừng để những giấc mơ bị ố vàng

trong rối rắm cuộc người lạnh lẽo tro than.

 

 

Nốt hương cuối mùa

 

Tôi muốn ru em giữa một chiều tháng Ba ngập nắng

cơn gió không biết mỏi mệt giật tung những cuống lá trên cây

cà phê chiều lẳng lặng

choáng nốt hương gầy

tôi muốn ru em giữa đêm sâu nội thị

hành lang hút sâu lồng lộng tiếng gót giày

căn phòng âm u không mở cửa

vẫn lọt lại trên tường tiếng động cơ ầm ì

bên cửa sổ

xác hoa còn đọng lại sau đợt gió thiên di

tôi từng ước thấy mình cùng em thức dậy bên ô cửa tràn ngập gió

nơi đường chân trời không biến mất vào đêm

nơi khứu giác kiệt quệ được phục sinh giữa đồi hương thảo

ánh trăng mang theo mùi hoa sứ chông chênh

tôi muốn kể em nghe về khu vườn dát vàng xác điệp

nơi cánh me sao hồng ửng cuối chiều

nơi đóa ngọc lan ngập ngừng sương ướt

nơi khuôn mặt người không có vết chân chim

tôi đã không thể thì thầm bên em lời tình yêu màu trắng

đốm nến nhỏ trên bàn còn cháy đến kiệt cùng

tôi đã không thể ngăn những cơn mơ gieo mình xuống vực

mưa mang vũ điệu

rất buồn

tự ải lúc em đi

tôi đã chạy hụt hơi trong giấc mơ màu huyết dụ

mặt trời tháng Ba âm ỉ lăn về phía u trầm

những cánh gió nhìn tôi cười tê dại

bình an là không thật

sao lòng người còn cứ trầm ngâm?

rời khỏi cơn ám ảnh tháng Ba

tôi vớt nắng về hong khô nước mắt

để đừng chảy ngập ngụa vào câu chữ

trong căn phòng nhỏ không người

tiếng bàn phím đổ rạt rào như hàng cây rũ nhựa màu rêu

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.