Thơ Hoàng Thu Phố

unnamed

Thứ 7

đứng lại
những đời sống cuồng quay
buổi sáng
buổi sáng
tự do mang đôi cánh của anh đi đâu
đánh cắp ký ức
đánh cắp nụ hôn
đánh cắp những đụn khói của trời có mắt mê xanh nhìn ngó
đánh cắp một bàn tay
thi thoảng đánh cắp cả những nỗi buồn thì thào vụn vặt

.
anh trói mình nghe nhìn hạt bụi
những hạt bụi vô hồn sạch sẽ lăn quanh
tiếng gió
tiếng mưa
tiếng bước chân bập bùng đường nhựa
những hơi thuốc xám nâu của anh
những bụi bặm thanh xuân của anh
những buổi chiều say mưa say nắng say ngất ngất say nô nức phố xá yêu kiều
phố của anh
những tan tầm tình nhân nhá nhem lô đề cãi vã
những cái tát những vòng ôm những mê mải đơn côi trong lòng thị thành nức nở
những nụ hoa cắt gốc tàn rũ cuối ngày
những cơn mưa đón em chiều thứ 7(đã từng có những thứ 7 anh không thiết làm gì) nhìn em và buồn bã
.
những con mắt của chúng mình
xanh

ngập ngừng xa.

Núm. bình yên

những núi đồi
những ngược xuôi
anh dựa vào buổi chiều không tiếng nói
tha nhân
tha nhân là sen
tha nhân là sẻ nhỏ đậu vàng tiếng nhỏ rải khắp ngọn đồi
nỗi nhớ là mưa đã tạnh
róc rách trong anh
anh dựa vào buổi chiều không nghỉ ngơi
màu hoàng hoa màu ngực màu chìm màu mắt mẹ
những núm
những núm khe khẽ bình yên
anh dựa vào buổi chiều không mải miết
nụ mầm buồn như khói
nhựa trong anh
nhựa an lành
những ngóc ngách nhỏ nhắn cây đời đừng đi lạc
anh nghe mình
đứng
lại
nằm
ngồi
vồn vã
những mắt người xám nâu là bụi?
quẩn quanh
quẩn quanh.

Thanh âm

tội lỗi như vết dao khắc vào cây, ứa nhựa
những nước mắt màu xanh màu xanh khô đi, hình hài nỗi đau lớn dậy đánh thức từng ngày từng ngày vết dấu vẹn nguyên ta phập phồng xám nâu hãi sợ, cứu chuộc, luyến nhớ, xót xa, đi qua đi qua thời gian lãng đãng nước mây sớm tối điệp trùng gò đồi sơn khê cao thấp mù mù mịt mịt hào quang ảo ảnh
ta lẽ biết đâu mình là lá sương khuya nắng gió hay chỉ một cánh bướm phấn phấn phấn vội vã trên đầu
giấc mộng
giấc mộng điệp trùng bủa vây lóng lánh
đánh cắp chính ta
trói buộc chính ta
dối gạt chính ta

trôi trôi trôi
những chiếc lá mùa xuân rụng đầy cánh mỏng
tiếng hát
tiếng hát trên sông
tiều phu
tiều phu bỏ áo ngược dòng
tha nhân
tha nhân nô nức chờ mong
những tình yêu xuôi
những mái nhà xuôi
những con đường xuôi
những bàn tay xuôi
những cái nằm xuôi
một nụ hôn xuôi
một núm tình xuôi
một bông hoa xuôi
một nước mắt xuôi
một chia tay xuôi
một cái nằm xuôi
một nhắm mắt xuôi
.
.
.
ta đắm mình
chạng vạng
ngược người.

Đợi

đứng giữa buổi chiều
làm sao ngửi được mùi nước mắt những hoàng hôn rơi vàng như cỏ ai đốt một tình yêu
cửa sổ
cửa sổ mắt màu xanh
cành hoa mùa thu leo nhau vào im lặng
anh đứng một mình
anh
nở
trong
anh
buổi chiều
anh đợi tiếng chuông
có lẽ nhà thờ hay ngôi chùa nào cũng được
những vô vàn lẻ loi chậm lắng
long lanh
.
ùa về
nhắm mắt
nghe mình và trốn chạy
cô quạnh
cô quạnh
bình yên
hơi thở của bàn tay
một nụ hôn xanh mù là cỏ
anh thấy chân mình và ngón màu trẻ dại
có những buổi chiều nhỏ bé nhỏ bé vơi nhanh.

Rơi. vô nghĩa

chẳng nghĩ gì
anh đọc một cuốn truyện cho xong ngày thứ bảy
dở nắng dở mưa
sau mặt trời sẽ là bóng tối
sau tiếng hót sẽ là nụ hôn
sau nắm tay sẽ là cánh đồng âu lo dài dăm bẩy cánh chim vô phương đi lạc
sau anh là kỷ niệm về em
anh đi qua những con đường vô nghĩa
bông hoa nở màu rơi vào vô nghĩa
bước chân không biết đặt vào đâu buổi chiều vô nghĩa
mái tóc bồng bềnh vô nghĩa
tivi chiếu một nhà thơ đọc bài thơ vô nghĩa
anh sờ đêm vô nghĩa
cay đắng vô nghĩa
hy vọng vô nghĩa
xúc cảm như nốt nốt nốt lăn tròn lăn tròn hạt màu nhỏ bé vô nghĩa lăn lóc lăn lóc lách cách rơi
xanh xanh xanh tím tím tím nâu nâu nâu
dội vào mình vô nghĩa
tự do xa xăm vô nghĩa
trốn chạy vô nghĩa
mất mát vô nghĩa
tỉnh mộng vô nghĩa
nắm tiếng vô nghĩa
buông điều vô nghĩa
thơm thơm vô nghĩa
trong trong vô nghĩa
mát lành vô nghĩa
anh ngồi
thở
những trần gian vô nghĩa long lanh.
long lanh.
long lanh.

(*) vô nghĩa: chữ Trần Dzần.

Comments are closed.