Thơ Hoàng Vũ Thuật

ĐÔI KHI THẤY MẸ NƠI EM

 

Những người mẹ trên trái đất này

như vì sao triệu năm vẫn sáng

dù họ đã ngủ đông giữa vũ trụ từ lâu

con nhìn qua vòm đêm thấy mình đang bên mẹ

nơi cư ngụ tuổi thơ

mẹ ơi

mẹ đã đi qua con đường sương khói chông chênh

 

mẹ là chiếc nôi

để sinh hài nhi tên là nước

từng dòng từng dòng trên chín tầng mây

dưới mây là cá

những cái đuôi tự do như nuốm vú ngày xưa của mẹ

con uống giọt tươi non

uống tình yêu mẹ dạy

mình là ai

hiểu con đò chờ bến đỗ

 

như em chờ anh hết kiếp trước đến kiếp sau

gió chờ bức tường để nghỉ

em bế trên tay bông hồng ru hời

một bông hồng trắng

ngày đi học chữ o tròn quả trứng nở ra tiếng kêu chiếp chiếp

chiếp chiếp lại nở ra chúng ta

em hỏi anh từ đâu đến

mẹ đã hỏi câu ấy ngày chưa sinh anh 

khi nước mắt mang mùi khổ đau

 

ôi mẹ

con hiểu cái giá của nước

dù chảy bốn phương tám hướng vẫn không ra ngoài quỹ đạo

anh quàng tấm khăn trong cái rét vô nghĩa

những vành cong xây nên tháp nón

che một nửa vòng ôm

đôi khi thấy mẹ nơi em.

 

23/6/2020

 

NHỮNG BÓNG NGƯỜI QUA

 

Người đàn ông đi qua thẩn thờ dừng lại không lâu rồi mất hút

nước mắt vô cớ ứa thành dòng đỏ ửng hai gò má

cô gái đứng với những loài hoa không tên

sự gặp gỡ không báo trước

 

này em

việc gì phải khóc

tôi rao giảng không đúng lúc giữa bốn bức tường chết

 

con gấu bông trên tay cô gái rơi xuống hệt tấm áo choàng mùa đông

cuộc chia tay lạ lùng làm sao tôi biết được

người đàn ông là ai

vụt hiện

& vụt tan

đôi khi tôi nghĩ mình là ai đang tồn tại trong mặt phẳng vô định

nếu đảo ngược

tôi ước làm đám cỏ non dưới chân người đang mỏi mòn chuyển di

 

này em

người đàn ông ấy đang chờ hoàng hôn lẩy bẩy rớt xuống đôi vai mềm

họ sống với nhau nơi nào đó

tôi tin đã gặp một lần.

 

10/7/2020

 

XIN LỖI MÙA THU

 

Cuộc nói chuyện không thành

tôi biết thế

nhiều cuộc nói chuyện không thành đã đập vào đời tôi mặt trống thủng

nhưng tôi xin được nói lời cám ơn không chút đau buồn

bỏ mặc tất cả dù biết họ đang đợi những gì

rảnh nước ngang qua hằn sóng trên lưng khô khốc

tôi vẫn chờ bên khung cửa

 

xin lỗi mùa thu nếu tôi không kịp tới

một cánh chim theo mùa chớp sáng rồi xa

chút vàng bên song dấu tích

người thợ sơn để quên như giấu ngón tay chưa một lần cầm

chứng thực phút giây hạnh ngộ

tôi vẫn đó dù xa thật xa

phố câm lặng bức tranh không màu

trong phố có ngôi nhà

trong ngôi nhà chất chồng những bài thơ tôi viết

 

vạn lần xin lỗi

chiếc lá rơi cứ rơi mưa đổ cứ đổ

bấy giờ

tôi đang nghe lời của nước của giọt sao khuya của sợi mưa xoắn xuýt

vòng ôm của núi đồi & hàng cây

cuộc nói chuyện bằng gió

thời gian chảy trong tôi thác mây

trái tim như thể nhịp triều lên mùa thu biết không.

 

Sài Gòn, 11/7/2020

 

MƯA KHÔNG RƠI TRÊN MÁI NHÀ TA NỮA

 

Mưa không rơi trên mái nhà ta nữa

nắng cũng nhạt vết xước trên thân cây cũng biến đi

anh thấy mình là mùa đông

lạnh giá ẩn sau khuy áo

những sợi heo may thở dài

cuộc chạy trốn của đàn sếu bay về phương nam tiếng kêu rớt xuống

đám cỏ nâu

 

anh sẽ khuấy giấc ngủ mình với các mảng màu lộng lẫy

trong bức họa chưa có của người thợ vẽ tồi

về một cái rét

để che đi miệng núi lửa đang trào phun dòng nham thạch

mai anh sẽ cõng mưa như mây cõng hơi nước

lời hứa có thể bốc cháy

thiêu sạch mọi thứ

 

& nỗi buồn lây lan tấy đỏ như viên ngói vỡ vết mụn trên da mặt

của cô gái đang yêu nếm mùi hạnh phúc

anh nhìn họ mơ hồ mình ngày xưa

bây giờ dù mưa không qua

một cơn mưa trong anh đang rơi từ kiếp trước

tràn trề thịt da

ướt tận kẽ chân xòe những chiếc rễ xoắn xít.

 

12/7/2020

 

NÀNG MÂY

 

Nàng vẫn thường xuyên thay áo 

thích màu trắng của những quầng mây pha lê mỗi sáng

ấy vậy đôi lúc màu đen quyến rũ

tôi quen làm bạn với bầu trời khuya khoắt

không nhớ mình là ai

lạc lõng mất trí

 

tôi lẩn thẩn đưa tin buồn

về sự ra đi của người bạn đang nở nụ cười hồn nhiên

sự nhầm lẫn kẻ loạn

chính mình đã chết

dù sao tôi vẫn yêu màu đen nàng mặc tiễn biệt cơn mưa

 

nàng nằm nghiêng pho tượng phật

giúp tôi xuyên suốt bầu trời nơi hiện chùm sao lạ lùng

như mạch máu đang giãn nở

nuốt chửng tôi trong hố đen cô đơn 

đàn hạc rung hồi chuông lạc giọng xa xăm

trái đất đổi chiều 

tuần lễ chúa dành trừng phạt con người 

vì những ý nghĩ xấu xa trần gian chưa buông bỏ

 

sau phút biến thể

tôi nhận ra chính nàng là đám mây.

 

23/7/2020

 

DẤU CHÂN

 

Hàng cây chải tóc sau trận mưa xối xả

những cặp mắt đen nói với những cặp mắt đen

 

giọt lệ đính trên phiến vàng

cuống khô cong chờ rụng

 

siêu thị mở cửa suốt ngày không người mua

rất nhiều thứ hàng giả tưởng

dấu chân trẻ trăm năm trước thì đã già

 

trên bậc thềm mạng nhện

một dấu chân mù đi về nơi không còn ai.

 

1/8/2020

Comments are closed.