Thơ Hoàng Vũ Thuật

PHỤC SINH

Gửi NBNT

 

Có lúc nào bạn thấy hạnh phúc khi được ngắm đôi cá vàng bơi trong bể

nhiều hoa súng đỏ

cái quẫy đuôi đã làm bạn không ngủ

hai chiếc vi kiêu sa – hai tà áo học trò bay trên sân trường nhiều ước mơ

đôi môi hôn lên mặt nước trong

lúc ấy bạn muốn tan thành nước

 

cái đẹp đã giết chết bạn

có sống thêm ba mươi năm

bạn chỉ là nước vô tri chảy qua thân thể như máu liên hoàn đổ về tim

đôi cá lặng thinh mặt hồ con cũng lặng thinh

nghe ngực trái run lên từng con sóng trôi về cuống quýt

trong ngày lễ phục sinh bạn thấy mình là con chiên của đức chúa trời

 

hoan hỉ cùng đôi cá vàng duy nhất trần gian

bạn được sống với niềm tin đang có

mùa Noel qua đi rồi những mùa Noel sau nữa bạn gặp lại đôi cá vàng

chớp sáng trên dòng sông

mênh mông

đàn cá thiên thần giơ những ngón xinh xinh chào bạn.

 

23/12/2021

 

 

MÙA XUÂN ĐANG NÓI GÌ

 

Màn đêm cuối cùng tan từng mảnh sắc lạnh

mùa xuân tới như cô gái mỏng mảnh sau cánh áo trắng thơm tho 

mùi hoa sữa nhạt dần – sự nồng nàn đã loãng

 

đôi khi làm ta khó chịu

đôi khi làm ta quên quên nhớ nhớ

 

anh gửi lại bài thơ hôm nao cho bạn vào thời điểm này

nhắc chuyện năm cũ nếp bóng cũ

bạn reo lên thật tuyệt vời chúng ta hãy mặc định nó hệt loài chim

mặc định vòm trời

vuốt những ngọn gió ấm áp

 

vẫn những im lặng ấy nụ cười ấy nhẹ nhàng ấy mỗi lần bạn gọi

hương trà nở đôi cánh mũi phập phù

hấp dẫn chỗ ngồi dù ngày qua nhanh

 

mười rưỡi bạn đã lỡ cuộc hẹn

 

anh ra về còn ngoái lại giống như người ta bỏ quên thứ gì đó

không hình dung nổi vẫn thấy thiêu thiếu

hôm sau tìm lại cũng không nhớ ra hệt người tâm thần đãng trí

 

mùa đông đừng đến nữa

nhiều lần anh qua con đường thẳng băng hệt đường ngôi hai mái tóc

 

đêm ba mươi liệu có kẻ ngồi bên nồi bánh chưng cời lên năm tháng

nở vàng bông mai lửa

mùa xuân đang nói gì

bạn chắc là không quên.

 

Khoảnh khắc giao thời năm cũ, 1/1/2022

 

TRỐNG VẮNG

 

Anh cảm giác trống vắng khi chiều vắt ngang cây

con mèo vụt qua cũng giật thột

hương quế lặng thinh bên đường đến rồi đi như dòng nước đang trôi

hoàng hôn vô duyên rơi

 

vì sao & vì sao anh chẳng biết

vì sao đôi mắt hạnh hoa xa xôi nơi phiến đá ngóng chờ mơ hồ 

những cánh môi vắt kiệt

chẳng thể ngắt 

sẽ rỗng rễnh héo khô

 

nhận ra mình cạn hẹp trước ngàn mây

lá vàng chồng lên nhau mũn mặn dưới gốc cây lẫn trong bờ cỏ dại

chờ mùa sinh nở

trụi trần theo mưa cong vênh theo gió

 

không biết tới ngày mai

không biết cả bây giờ

anh tự hỏi mình là ai

nhếch mép thản nhiên cùng đám bọt bèo dạt lên bờ lau hoang vu.

 

6/1/2022

 

 

SỐ PHẬN

 

Ký tự đóng lên vầng trán 

như bà mụ thường điểm chỉ dấu yêu ngày sinh thành với cỏ cây

sợi rốn mong manh kéo dài

 

không hình dung nổi sau lần mẹ khóc

một đứa trẻ trong tôi nói thế

 

chưa đi hết con đường ngày xưa cha trăn trối

tôi là chiếc bản lề hỏng hóc làm sao mở được cánh cửa ra ngoài

trong bóng tối phận con đom đóm

muốn hóa chiếc lông chim bay liệng bốn phương 

 

sao tôi vẫn ngồi thiền hệt tảng đá

em có kịp quay về niêm yết để chia ly

 

trên mặt cánh đồng nham nhỡ hạt vàng

là vụ mùa của tôi ngày mai của tôi niềm tin của tôi cùng hy vọng

giả sử các ký tự ấy từ giã ra đi

bạn chớ đến tìm em cũng đừng ngó tới – hỡi trái tim

vỡ ra còn đập

 

dù mấy lần đắp gương mặt mới tôi vẫn nhận ra mình một gã quèn

được liền mất hai móng chông chênh cây cầu số phận

mặc thiên hạ lại qua.

 

10/1/2022

 

 

BÔNG MAI SẼ NỞ

 

Bông mai sẽ nở màu vàng biến thành ngọn lửa chói chang

 

lời hứa quên hay không là quyền giấc mơ hoa

cũng chẳng sao

nhưng vết tích cây cầu đổ

vệt đen ăn năn trong tim lẽo đẽo theo suốt đời anh biết

 

tình yêu đến hệt ngôi sao sinh ra khi ngôi sao khác vừa tuẫn tiết

lân tinh ngời lên từng dòng

anh viết tên mình trong đêm những ký tự mang hình buồn

 

mũi kim châm lên tảng da lúc tuổi đã khô như dòng sông cạn mùa hè

mải miết bới đào 

người nhìn anh bằng đôi mắt thương

đời nhìn anh đôi mắt lạ

 

mất đi một lời để nhớ vạn lời

sáng ra anh là không gian mù của thằng cuội bên gốc đa xanh.

 

18/2/2022

 

 

SÔNG THU

 

Sông hay là mây đang nối trời với đất

hoa thiền vàng nếp áo

hoa gửi mùi hương cho người

 

chiếc nón nghiêng nghiêng phiến lá phủ mặt anh để không sao nhìn thấy

sau mắt kính trắng

anh lẻ loi khói đen

sự mong manh u tối quay lại

 

hãy đi tìm chút nguyên bản cõi vĩnh hằng trong cảm giác nồng nàn

cảm giác tội lỗi tự mình chuốc lấy

 

sao im lặng sông ơi

đừng trở về khi con tim đã già nua cũ kỹ

lạy người anh không muốn tắm trên dòng sông Thánh giá khổ đau

chẳng cơn mưa nào gột sạch

dù ngập chìm sóng trắng

 

đi đi dòng sông bí ẩn như dòng tên ngự trị

niềm tin xanh biếc sẽ vỗ mãi đến ngàn sau hoài thai cùng định mệnh

đi đi.

 

1/2/2022 (Mùng một Tết Nhâm Dần)

 

H.V.T

Comments are closed.