Thơ Khaly Chàm

Thơ Khaly Chàm

ngồi yên bị loạn não

 

tháo gỡ hết ngón và khuỷu tay

để lại bàn tay trái vẹn nguyên

nó chỉ biết nhiệm vụ là kẹp điếu thuốc lá đen

bàn tay phải vô tích sự vì chẳng nắm chặt hay nâng đỡ được gì

hẳn thế, vậy mà em hay mè nheo: anh nhớ phải luôn cưu mang đời em

 

thổi rỗng bóng tối hiện một lỗ đen

nhoài người lên miệng lưỡi gieo mầm

tự coi như sự kỳ diệu của điên rồ hưng phấn

vẫn nhớ chứ, phải khiêm nhường vì đang nằm trên vải lụa

 

ôi, tội nghiệp loài linh trưởng rướn cong người chân thật!

thể chế hài hước luật lệ tự thân ngồi tù

chẳng ai dám chống quỷ ám đứng chống nạnh khua mõm

khâu mắt nhịn đói nỗi buồn hóa lửa công án thiền tro bay

 

nghe rõ tiếng thạch sùng đến lứa dậy thì

rơi đột biến huyết âm tung tóe lên kinh thư giấy bồi

ngồi yên một chỗ dưới chân đất thở khò khè

quá tiếc nuối bàn tay

phải chi nó còn để cưu mang giấc mơ

và xoay vòng ảo thuật chùm ánh sáng chui vào cổ họng

 

quán tưởng hình dung khung ngày

huyên náo người tự xin thua nước cờ bí hiểm

chạy quẩn quanh tiếng nói thều thào

hôm nay hết mì hết gạo

em vẫn âm giọng dịu dàng, anh nhớ phải luôn cưu mang đời em!

 

tôi& mùi hương điên loạn

 

ánh sáng đang cứu rỗi mùi hương của máu

tôi tự úp mặt vào bóng mình

lắng nghe nỗi đau của con thú hai chân

mơ hồ về cái chết cho niềm tin và tự do

cơn điên không sắc màu

đang trầm mình bơi trong vũng máu

tôi đã thấy những bóng ma

cố gắng lặng im gục đầu vào một xác thối

mặc nhiên sự tồn tại của những chiếc răng nanh

mùa xuân khoác chiếc áo màu máu lộng lẫy lên màu vàng mùa hạ

đột nhiên trong não bộ tôi những vì sao lần lượt nổ vỡ

mỗi đoạn khúc trang sử được viết bằng máu

dân tộc chúng ta hàng số mềm nhũn quặt quẹo

tức tưởi nhưng vẫn phải chấp nhận hào quang của những mùa thương tích

tôi và em cùng mọi người đừng nôn mửa

hãy ăn ngấu nghiến bầy cá thơm mùi lễ phục màu tang

chúng nó được nuôi dưỡng từ những ngọn triều màu đỏ

loài dã thú luôn sợ hãi ngôn ngữ phán quyết

tội ác không gì được bưng bít

có thể những kẻ sát nhân đang trôi chậm về miền bóng tối

tôi điên loạn cõng linh hồn mình chạy về phía trắng toát mùi hương

tp saigon 10/2024

với viễn cảnh mê sảng

 

ghép xếp hình màu đen trắng

che mặc tưởng mịt mờ viễn cảnh

lau chùi sạch ký ức những cơn mưa

tinh thể muối mặn đắng nơi thềm mắt

vẫn còn ấm nóng

 

đừng nghĩ con người đang ở eden

chẳng ai cần thằng đàn ông hái táo

khước từ sự cứu chuộc loạn danh bừa phứa

 

ác mộng thường đến trong mơ

lũ trẻ dùng dao nhọn ký họa bóng mình lên tường

rối loạn ảo giác người đi khập khiễng trên vỉa hè phố

 

tận hưởng những ý thơ hóa thành vực thẳm

đam mê nhảy xuống điếng hồn

tiếng quạ từ những cành đa rơi nhanh chạm đáy

tt cuchi, 2024

 

ta khép lại ánh nhìn

 

đi…

tâm tưởng được khai phóng

huệ năng có thể sẽ nhói sáng

thèm có giọt nước mắt viền dưới mi

màu lưu li huyền ứng giấc mơ người

 

đứng…

chân gõ nhịp trên mặt đất

điều khác biệt của một niềm tin

sự sống luôn bị vỡ giữa vô vàn va đập

mơ hồ cõi âm những ngọn nến được thắp sáng

 

ngồi…

ngẫm mình như loài bọ ngựa

không hề hiện mặt nòi tình trong trí nhớ

nắng và gió chui vào sự hanh khô hoàn hảo

trên đầu bầu trời dường như đang cao hơn

là tội đồ để dễ dàng làm một kẻ ngoa ngôn

 

niệm…

luôn mở mắt

ta thấy mình chuyển hóa trong một phép nhân

tay nâng đỡ tay khi những ngón đang ngủ

kí ức dục tính như mây vân cẩu

biến đổi chăng hồn nhiên ám thị

 

khi ta nhìn thấy những bí ẩn

 

thời gian cháy tan trong không tưởng

hoài niệm tiếc nuối từ thinh lặng khởi sinh

buồn, vui rồi cũng vàng như cỏ lá

hồn thơ điên về gõ cửa

bóng tối lên men mời ta và bóng

trút cạn khát vọng sự chuyển hóa của xác chữ nhú mầm ánh sáng

cắt ý tưởng hư ảo mặt trời ghép lại

thả trôi hoang màu trắc ẩn mơ hồ

khuôn mặt trẻ thơ tươi tắn hiện về vẫy tay chào

khái niệm giấc mơ lỡ hẹn cuộc chơi trăm năm

hai chân ta mọc rễ tỏa mùi băng phiến

xua đuổi lũ gián tâm thức đen chúng lặng lẽ đập cánh

sắc nhọn thanh âm hơi thở

bày biện môi hôn trong đồng tử mù lòa

trần truồng liêu trai tính dục nhộn nhạo ngất ngây

đã lâu lắm rồi vẫn nhớ:

em nói, chúng ta bay lên thiên đàng với niềm thống khoái

ô hay, gió thốc lạnh vỡ mùi linh hương

tháng sáu, sự im lặng luôn vĩnh cửu

hai tay rờ rẫm khoảng rỗng đêm nhớp nháp!

Comments are closed.