THI SĨ
Là thi sĩ là mơ thành một
một thơ
tôi viết thành không.
NGOÀI RÌA
Ngoài rìa một trang giấy
ngoài rìa một thành phố
ngoài rìa một quê hương
tôi vẫn quá tải
một đời thường.
DÒNG SÔNG KHÔNG BỜ
Thắp một cây nến là khiêu vũ với lửa
đọc một bài thơ là khiêu vũ cùng chữ
đi trong mưa là khiêu vũ trên nước
lang thang chân trần là khiêu vũ cùng đất
Tôi quay những khoảng trống
quay một mình
Tôi nhảy nhảy quay quay
tôi quay quay nhảy nhảy
Năm đó tôi quên không mượn đỡ con cá có cánh trong một bức tranh* của Chagall
bay về nam Saigon
bơi lẻ
giữa tiếng vĩ cầm đang đuối nước
trên một con sông không có bờ.
*”Time is a River Without Banks” (Thời gian là một dòng sông không bờ), tranh Chagall, 1939.
VẮNG
Một thế giới đông người tôi quá vắng.
MỖI SÁNG
Nắng chờ tôi
suốt đêm.
NUÔI THƠ
Chữ vừa hiện
đã hướng về em
tôi giữ những gì còn lại, để
nuôi thơ.
THÀNH PHỐ
Có thể từ hơn 300 năm qua đến Phố Đi Bộ
tôi vẫn không tìm ra điều gì mới
vào một quán cà phê
tôi chờ
bản dịch của một cơn mưa cũ
ngồi xuống vỉa hè
tôi chờ
âm thanh xối xả đường phố
tôi chờ một Saigon tôi
đang hóa tĩnh vật
Có thể giữa hôm nay và Đường sách
vẫn còn một Saigon ngồi
một Saigon nhớ
một Saigon lẻ loi
một Saigon hỗn tạp
một Saigon còi
một Saigon
tôi có thể dựng bên hông Nhà thờ Đức Bà
không phải biểu ngữ dân oan khiếu kiện
không phải tấm khẩu trang không lồ
không phải những giàn giáo
tôi dựng một thập giá
tự tha thứ
một Saigon chỉ còn một cái nền cũ
dưới rất nhiều tên mới
một Saigon
em đã khác tôi đã khác bầu trời đã khác
chuông Nhà thờ Đức Bà sẽ khác
một Saigon những lá me còn rất ít
một Saigon những con đường xuất phát từ trái tim tôi đã biến mất
thành phố đang bị xâm thực
vỉa hè đang bị xâm thực
ngôn ngữ đang bị xâm thực
sách dạy
lịch sử loài người là lịch sử xâm thực
xâm thực không ngừng
Saigon và không Saigon cũng chỉ là một xâm thực nối dài
thế là tôi ngồi xuống giữa tháng 7
ở Saigon
trời vẫn mưa vẫn mưa vẫn mưa vẫn mưa.
7-2024