Không dễ gì quên một thủa trần gian
Tặng Đỗ Đức Hiền cùng mấy người bạn sinh hoạt văn nghệ với Hiền ở Bình Dương mà tôi chưa từng gặp.
Dù có chết
Nằm dưới mồ sâu sẽ còn nhớ mãi
Những tháng năm biền biệt những chân mây
Đi cho hết những tháng ngày chưa chết
Với ngu ngơ tôi sống từng ngày
Và tôi biết sẽ còn nhớ mãi
Những áng mây trời một thủa trần gian
Những cồn cát phất phơ hồn du thủ
Mặt mũi đười ươi cùng gió núi mưa ngàn
Nằm im dưới đó
Làm sao quên một buổi sáng chui vào nhà thờ Gỗ trên Kon Tum nghe cha giảng
Nếu có ai tát má bên này con chìa nốt má bên kia
Tôi biết chắc là sẽ giáng cho thằng kia một trận
Chúa với tôi vẫn một nỗi đoạn lìa
Xin để lại giữa trần gian tiếng chuông nhà thờ buổi sáng
Với tiếng chuông chùa xem cũng đã hết thiêng
Chỉ mang theo nụ cười ánh mắt mấy người điên
Những thứ xem ra gần tôi nhất
Tôi chỉ mang xuống mộ sâu những gì chưa hiểu thấu
Còn những gì đã lỡ hiểu rồi xin gởi lại nhân gian
Có thể mai sau chúng thành nấm độc
Cũng có khi là trái hoa giữa truông ngàn
Cuộc sống tôi vốn đã nặng nề
Nếu có chết chỉ mang theo những gì nhẹ nhất
Một chút khói tan ai đốt rạ giữa đồng
Tiếng cười lũ trẻ tắm bên sông
Xin gửi lại trần gian
Vú ngực háng mông của mấy cô người mẫu
Ba cái thứ này khiêng một đời không thấu
Sẽ còn nhớ mãi những tháng ngày lơ ngơ trên mặt đất
Với cái đầu trống trơn
Trước mặt dặm dài
Lẽo đẽo theo tôi là buồn với chán
Hai thằng bạn đời thân nhất trần ai
Ngay cả khi tôi có chết với đôi mắt của con cá ươn
Vẫn nhớ trần gian với cái nhìn đầu tiên thủa năm ba tuổi
Cái gì cũng ngạc nhiên cái gì cũng hỏi
Ai sinh ra ông trời hở má hở ba
Nỗi ngạc nhiên của đứa trẻ lên ba
Đã vạn năm rồi câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ
Sẽ còn nhớ mãi những con sóng trào trên biển gió
Tiếng nô đùa của trẻ con trong hẻm vắng trưa cao
Tiếng cóc nhái kêu bên hồ rền rã với đêm sao
Một chút gió trời hút sâu vào khuya khoắt
Tôi cũng sẽ mang theo mắt môi những cuộc tình lạ hoắc
Đến rồi đi như những chuyến tàu khuya rời sân ga lúc ba giờ sáng
Ánh đèn gầy sân ga chưa đủ sáng
Để soi một chút hương mật qua đường
Sẽ còn nhớ hoài một thủa
Mang một chút dại khôn ra đọ với đời
Chỉ đủ để nghe ra nắng mưa trên khuôn mặt con người
Lẫn vào tiếng khóc cười là bóng cuộc tồn sinh buồn như nỗi chết
Cũng không dễ gì quên
Với một chút u mê
Mang ra săm soi vầng nhật nguyệt
Cũng không sáng nổi nấm mồ hoang với cuộc máu xương đã lạnh thấu trời
Sẽ còn nhớ mãi bao lần lên rừng xuống biển
Gắng lấp cho đầy một nỗi buồn vui
Một ánh trăng treo tím tái giữa hồn
Lẫn trong máu là bốn bề bụi đất
Sẽ còn nhớ mãi những tháng ngày chán ngắt
Thấy hư vô như sương trắng ngập hồn
Nghe gió trườn qua đêm như một người bạn thiết
Chỉ có nhớ mà không hề tưởng tiếc
Hình như tôi đã đến nơi đây không dưới trăm lần
Một trăm bận thác sinh
Tới lui cũng ngần ấy xoay vần
Buồn với vui
Tôi ăn dần nỗi chết
Vẫn là cuộc áo cơm rã rời mỏi mệt
Thấy trăng sao tàn lụi giữa trời
Thấy tôi nằm dưới nấm mồ tươi
Nhớ thiên cổ với những bầu trời xanh muôn thủa trước
Đà Lạt, 9-4-2017
Vác cuốc đi chôn đứa bé trên một đồi trà ở Di Linh
Đến đây chưa được một ngày
Vậy mà cũng hết vòng quay luân hồi
Về đây chưa kịp khóc cười
Đã quay về lại chuỗi đời chưa sinh
Máu xương chưa kịp dựng hình
Nghe như cũng đã lênh đênh phận người
Dù rằng chưa kịp nằm nôi
Nghe ra cũng đã nếm mùi bể dâu
Một quan tài nhỏ thơ ngây
Mặt trời sưởi ấm một ngày đưa ma
Nằm đây cạnh một đồi trà
Để nghe sống chết thổi qua kiếp người
Một hôm ngồi nhớ
Có khi nghe tự ngàn xưa
Dưới chân thành cũ chuông chùa ngân nga
Từ hôm con nước đi xa
Tiếng chim vẫn nhớ bến phà nước lên
Từ con sóng nhẹ vỗ êm
Nhớ con thuyền mục lênh đênh cõi nào
Bàn tay có nhớ điệu chào
Một lần rồi cũng khuất vào chân mây
Mưa đêm đèn phố cũng gầy
Hắt hiu có nhớ những ngày nắng tươi
Một lần ai đó giọng cười
Đã bay về những khoang trời xanh mây
Bầu trời có nhớ chim bay
Trần gian có nhớ những cây đèn lồng
Thời gian nhanh chậm quay vòng
Có khi nào nhớ tiếng đồng hồ reo
Chiều về mây phủ lưng đèo
Ngàn sau có nhớ cheo leo núi rừng
Rồi đây ai nhớ mịt mùng
Bơ vơ một kiếp vô cùng trước sau
Nụ hồng ai gởi đi đâu
Chẳng lẽ không nhớ lần đầu mắt môi
Mai sau tóc sẽ bạc màu
Ngồi im nhớ lại lúc hồi còn thơ
Hồn nhiên kể chuyện ngày xưa
Thần tiên từng đã trú mưa với người
Một hôm bỗng thấy lơ ngơ giữa đời
Một hôm bỗng thấy giữa trời
Lơ ngơ tôi đứng bên đời nắng mưa
Ngó lui vắng ngắt ngàn xưa
Ngó tới chỉ thấy thai chưa dựng hình
Nhìn quanh chỉ thấy bóng mình
Nhìn quanh chỉ thấy một mình lơ ngơ
Từ lòng mẹ đến nấm mồ
Chỉ vừa đủ để lơ ngơ một đời
Có lần tôi thấy
Có lần tôi thấy trần gian
Nơi đây người ở dưới khoang trời là
Thần tiên lẫn với ngựa gà
Quỷ ma lẫn với cỏ hoa phố lầu
Người xuôi kẻ ngược về đâu
Trăm năm không quá một câu hò tàn
Nhìn xuôi nhìn ngược hoang mang
Thấy thiên cổ giữa những hàng mộ bia
Tiếng ma cười giữa đêm khuya
Nghe như tiếng khóc của người chưa sinh
Tôi muốn cúi lạy phận mình
Một đống bùn nhão dựng hình máu xương
Một mảnh thiên cổ đoạn trường
Một hạt bụi của mười phương gởi về
Ngồi chơi một mình trong nghĩa địa
Cuộc thành bại đã tìm ra chỗ nghỉ
Chút lợi danh cũng tìm thấy chỗ nằm
Đã có thể thảnh thơi nghe chút gió rừng
Làm ơn đừng có sục sạo gì dưới đó nữa
Buổi trưa nằm chơi một mình trên đồi thông
Tiếng ru nhẹ nắng trong vườn
Đong đưa thiên cổ nỗi buồn ngàn năm
Cuối trời mây trắng xa xăm
Bềnh bồng nữa có nữa không phận mình.