Thơ Lê Ân

PHẾ TÍCH ĐỒI CAO

(Chiều Mỹ Sơn)

 

Nhặt tiếng thở dài

Linh hồn trăng thất lạc

Suối nhỏ…

Về đâu…

 

Mây ăn năn phế tích đồi cao

Ai ngậm duyên trầu cau hờn núi

Gió hiển linh

Màu dã thú xưa buồn…

 

Giọt sương treo mùi nắng

Hương mùa thả rông…

Phồn thực miền đa đoan em

Chiều khoả mưa

Thềm rêu

Háo hức dậy thì!

 

 

TRĂNG BÀN THÀNH

 

Hàn Mặc Tử thả duyên phong trần rong chơi dốc mộng mơ thấy loài thi sĩ chăn dắt cơn đau thánh thiện quăng đời vào dâu bể oan khiên cứu rỗi câu thơ chết đuối giữa chừng bữa tiệc máu cuồng và hồn điên rợn ngợp mùa xuân trăng say dậy sóng linh hồn thiên điểu…

Chế Lan Viên rủ đời phù du trong từng dấu tích giọt sương khởi sinh và tan rã cuộc chơi lăn lóc cõi điêu tàn níu kẻ đào hồn tha nhân đòi mùa trăng tiền kiếp ai giấu trong tiếng chim chiều lời duyên nợ trầu cau… hoan lạc niềm tin chưa kịp nẩy mầm giọt tình thời đại đã phế tích lời ru mặn muối cay gừng…

Quách Tấn thong thả từng bước chân cổ điển ân tình cùng những mùa trăng xưa đi qua miền hiện sinh phồn tạp… như làn khói chiều quê đượm mùi trầm hương nho gia cố sự mà lãng đãng cái bóng tài tử phong phanh mưa nắng giao thời…

Yến Lan thả mái chèo thân phận giữa hoàng hôn bến nước trường thi gọi đò những mùa trăng lạnh thai nghén tiếng chuông lạc đời lang thang miền cát từ bi đêm cổ tích nhíu mày… làng tỉnh thức từng giọt tình tạ ơn sông quặn mình khai sinh buồn vui trần thế…

 

 

DUYÊN

 

Ngàn xưa em thủy mặc ghềnh hương ửng gió xuân thì trăng mây mẩy nhịp tình ngậm giọt sương loang màu nhớ chớm thu thầm khoả duyên hoang dã…

Những mùa đông sa đọa lời nguyền xua đuổi câu thơ lưng chừng làn duyên lụy chiều gió chướng bao dung em đóm nắng tình phơi nhầm phía cõi người…

Giọt đời muộn ngập ngừng lăn qua đêm trễ tràng dấu tích sợi tóc mai ủ duyên rối buồn hơi thở cổ sơ níu bóng tàn thu bâng quơ vài giọt mưa thầm tái sinh miền nhớ…

Comments are closed.