Thơ Lê Nguyên Vỹ

Mộng Mị

Giấc mơ cuộn tròn chăn chiếu ngày kia thò đầu nhìn trời đêm sợ hãi

Tiếng đập thình thịch quả tim rung từng cơn co giật bão khơi xa rậm rực đất nước đỏ hoe màu máu tổ tiên cặm cụi vắt kiệt sức mình

Những cánh tay khẳng khiu nỗi buồn cơm áo hèn mọn làm dấu tai hoạ vô hình đâu đó bỗng rụt đầu vào cổ tưởng chừng chốn dung thân ngàn năm vĩnh biệt

Tôi cố nói thầm hãy để ngày tháng cuốn trôi mọi sự vào nơi xa tít; cõi mịt mù không biết đâu là đâu, nhưng trừng con mắt thế giới phập phù màu sắc cắt ngang dọc mắt lưới những sợi đỏ hỏn tanh hôi

Lại phải đón chào một ngày khởi đầu bằng cái bàn chải tuốt sạch giấc mơ còn mắc kẹt trong cái mồm thối hoắc

Không biết nơi nào đó em có còn nhớ cái đỉnh trời một lần sao chổi đi qua ghi dấu tích khát vọng làm người được đàng hoàng chạy nhảy lung tung vô ích

Đã lâu bầy chim giang hồ không quay trở lại cho tôi gởi nỗi buồn đặc quánh những loài côn trùng ẩn nấp trong đường cống

Chiều nhìn con đường dằng dặc những sinh vật trôi như chạy trên những kênh thông tin mù loà tín hiệu chợt thèm ly rượu nửa đêm ngất ngưởng trong những sợi tóc mây hồi ức

Như những sợi khói mong manh trong phòng kín om những cánh quạt xoáy tít mù thời khắc ngả ngớn những giọng cười đa sắc lạnh từng khối hình men góc cạnh, em hiện ra như thần nữ âm cung nghìn năm trước thổi phù mộng mị biến mất tăm

Thế giới chợt đổ xoà từng khối co rút hình hài quái dị

Tôi cúi gập người chui tọt vào cõi vô thường

14/7/2009

 

Nửa Đêm

Đêm cắt đôi đêm trên từng vùng tối những sợi tóc lóng lánh bạch kim

Những chiếc lá úa vàng rơi xuống trái tim phập phù khơi gợi tàn tạ đâu đó trong cái nhìn xa vắng

Tôi vo tròn mảnh giấy

Những dấu hiệu cơn bão xa rậm rực hơi thở tai họa vỡ nát lớp vỏ bọc yên tĩnh đã lâu tưởng chừng nhũn nát

Cơn mưa rả rích liên miên ngày tháng mục ruỗng linh hồn ẩn núp giai điệu rệu rã thời khắc tồn tại

Từng sợi lạnh lẽo luồn qua khe cửa xuyên suốt nỗi buồn nửa đêm chờ mong mặt trời hâm nóng đầu lưỡi

Hằng tỷ bào thai non yểu ám ảnh triệu triệu con người trên từng phân vuông ẩn núp nỗi buồn trống rỗng

Có một ngày… à không, nhiều ngày, từ hai đốm lửa giữa hàng lông mày cong vít dữ tợn, cơn bão quét sạch mọi dấu vết con đường tôi đã đi

Những con chữ bể vụn trong từng con chữ như mũi kim nhọn hoắt đâm thủng cuộc sống lụi tàn theo từng bước chân

Đêm mù mịt những hạt nước đậm đặc nuốt chửng tôi sặc sụa giấc mơ đen kịt

 

 

Đêm Cong

Những lát cắt mỏng tanh cong vênh trong hồi ức trôi theo từng giọt âm thanh lăn tròn trong đêm va vấp nỗi buồn dọc đầu ngón tay gãy vụn rơi tuột xuống đáy âm vực

Bi kịch kéo dài năm tháng xuyên suốt mach máu huyết thống cách ly những tế bào yêu thương khỏi nguồn sống truyền thừa ngàn năm của tổ tiên

Tiếng kọt kẹt nhà ai bật dậy điểm lưu trú thói quen sinh tồn dẫn dắt những nụ hôn lạnh tanh hơi thở không có trái tim

Tôi cố bới móc hy vọng còn lai trong hợp âm từ chút ẩm ướt trong lòng những sinh vật đã lâu không nguyên vẹn hình hài ôm chặt bóng ma lịch sử oan khuất chệnh choạng theo dòng oan nghiệt của những cuộc cách mạng hoang tưởng

Tiếng gõ lách cách kiếm tìm giọt mồ hôi lương thiện mênh mông ảo tưởng xé rách màn đêm thâm u ngàn đời vây chặt trời đất phương Nam bi thảm

Đêm ngập tràn mưa da diết mục ruỗng những con chữ bị bóp chặt trong những gọng kềm điên rồ uớc mơ thế giới không tình yêu nén chặt trong nhà mồ lạnh ngắt

Từng lớp lớp xác người cao chất ngất tôn vinh những điều giả trá, phỉnh lẫn nhau những cõi thiên đường tưởng tượng để quyết tâm xây dựng địa ngục có thật trên trần thế

Những ngọn gió lạnh lẽo thổi đêm cong vẹo trong vũ trụ không cùng

26/10/2008

Cuối Năm

Một chân lê từng bước về hướng mặt trời mọc

Một chân kia hối hả về nơi mặt trời đi ngủ

Từ sâu tít mù lớp lớp thời gian, những mảnh vỡ cuộc đời trồi dậy gặm nhấm cái đầu còn nằm lại trong cõi thiên đường lạnh lẽo

Một con dơi vụt bay qua xé nát đám côn trùng đang mê muội quanh ngọn đèn đường màu vàng tàn tạ

Đêm đen sạm những khuôn mặt mốc thếch cuối năm vung vãi niềm tin tìm kiếm chút nụ cười con trẻ

Tôi không biết em đang giấu mình ở đâu trong những cánh hoa đằm thắm sắc màu, ẩn nấp nơi nào trong gánh rau hành thơm mùi mơ ước một lần được hưởng chút niềm vui ngoài mong đợi trong biển người mênh mông buồn thảm đó

Nhưng tôi cảm giác đôi mắt của em ngời sáng vẻ đẹp lương thiện trên từng bước chân của bao người qua lại hằng đêm tôi gặp, bất chấp lũ yêu quái lóc từng miếng thịt của thân thể từ lâu đã biến dạng vì phải hiến mình cho cuộc mưu sinh khốc liệt

Tôi ngồi đây đã lâu, như hằng nghìn năm có mặt nơi vỉa hè buồn tẻ này lặng nhìn những con ma trườn đi trên những con đường mù mịt bước chân

Ngày mai tôi sẽ đến dự một chương trình từ thiện để nghe ai đó nói vu vơ về tấm lòng nhân ái xen kẽ vài bản nhạc vớ vẩn nào đó

Bỗng nhiên bàn chân tôi trườn dài lấp kín con đường

Đà Nẵng, 20/1/2009

Co Giật

Những mảnh vỡ của một trăm người con trôi nổi dật dờ thương tật, chối bỏ lẫn nhau trong những tiếng hú thù hận man rợ ngày kia thả vào biển Đông nỗi buồn nhược tiểu tiếng thở dài bủn rủn lớp lớp trầm tích thềm lục địa phương Nam

Khái vọng điên rồ nhảy chồm vào thế giới mông muội xé nát từng bộ não, đục thủng những trái tim, biến hình những quái thú ăn thịt người có gương mặt đẹp thiên thần

Giấc mơ mắc kẹt giữa các tế bào thần kinh, bỗng nhiên thành những con chữ xinh xắn xúi giục sự sống ngâm mình trong những dung dịch mạnh hơn cường toan để thử thách lòng can đảm chẳng biết làm gì

Bầy sói lang thang điên dại chợt đứng thẳng người hô hào đám đông khờ khạo sung sướng chui tọt vào vùng ảo ảnh của những khái niệm mù mịt trước khi rơi tõm vào nanh vuốt của điên loạn

Quán xá nhập nhoè ánh đèn chảy tràn ra đại dương xa xôi lời thỉnh cầu chút bình an trước khi giãy giụa vào cõi chết lạnh lẽo

Đêm đen ngước mắt buồn thảm hy vọng mong manh bầy đom đom túa ra từ những vết nứt thần thoại lạ hoắc

6/4/2009

LNV

Comments are closed.