Thơ Lý Quang Hoàn

KẺ DI DÂN MUỘN MÀNG

Tôi chỉ là một kẻ muộn màng
trong cuộc chạy đua vào vùng đất thánh …
“Khi đến chợ thì chợ đã tan”
Treo ngược đời lên một cành cây,
đong đưa theo gió
và chơi trò trồng chuối liêu phiêu với thời gian,
một lão già mang tên là “Bủn xỉn”
Bên cuộc đời nhếch nhác
Tôi huýt sáo bài “Cầu sông Kwai”,
không phải là những bài tình ca đâu nhé!

Tôi đã chìm nổi trong một kiếp người
và hụt hẫng theo những vòng quay,
cuộc mưu sinh tràn đầy hệ lụy …
Tôi nhìn những con chữ lật ngược
bằng đôi mắt ngược
nhìn về hướng tương lai
theo vòng quay… những con xúc xắc, hình như đang rên rỉ
trong trò chơi sấp ngửa trong chiếc tô úp kín
Trong canh bạc cuộc đời
đang đến hồi cao điểm
những con xúc xắc
mang những con số
những con số… những cuộc đời… những cuộc rong chơi
tùy thuộc vào rủi may…

Tôi đánh vật đời mình với thời gian
Thời gian đâu đợi ai…
ai sẽ đoán được đời mình sẽ ra sao?
“Biết ra sao ngày sau?”
Mùa đông vẫn chưa qua
Đất Thánh đầy băng giá
Một đời tôi bôn ba
Kẻ di dân muộn màng!

Tháng 12/ 2017

TÔI ĐANG THÌ THẦM VỚI MÌNH…
 

Trong vườn tôi một đóa hồng vừa nở
Người ngư phủ già đã ra khơi vào lúc nửa đêm
Mùa đông thì vẫn còn lảng vảng đâu đó…
Đang mơ màng trong giấc ngủ đượm mùi gối chăn
Nhưng những chuyến xe
đã mang đi những giấc mơ của tôi…
những giấc mơ chưa thành hình trong những đêm dài vô vọng
Và tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại được những ngày xưa cũ vì bóng tối đã phủ kín những giấc chiêm bao…
Cùng đôi tay run rẩy và những linh hồn ẩm mốc
Sau tất cả những trò mộng mơ vớ vẩn
tôi chỉ là một gã vô tích sự. không nắm giữ được cuộc đời mình và đã trượt dài theo những ngày tháng đam mê
Trong những trò chơi rượt đuổi, vừa vô tình vừa cố ý
Tôi nằm dài trên những thảm cỏ. tiếc nuối những ngày tháng qua và luôn chìm đắm vào những hồi ức về em… Người đàn bà thường xuất hiện vào những giấc mơ thật sự là không giống ai… những giấc mơ nồng mùi cá ướp những đôi mắt mở to không chớp
nhìn cuộc đời bằng ánh mắt vô hồn
của một gã hát rong
thả hồn vào những nốt trầm nốt bổng của
một đời nổi trôi
Xin làm vật thử trong những canh bạc đời nghiệt ngã. những người tình là những con xúc xắc nhiều mặt xoay tròn và cô đơn
trong lòng chiếc bát úp kín
Quả thật là…
Tôi đang thì thầm với mình những điều
vô nghĩa!

MÙA TRĂNG ẤY CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI

Đêm ấy… trăng có bao giờ trở lại…
Mùa trăng xưa huyễn mộng đã phai tàn
Đêm trống rỗng… vòng tay em lạ lẫm
Hòa cùng mùa… tiếng hát em liêu trai

Đêm say đắm, vòng tay em thơm ngọt
Thuở yêu người lạc lối cõi thiên thai
Ngày trở về trần gian sao buồn quá
Đã qua rồi em nhé, một mùa trăng

Tôi qua đời đêm ấy em nào biết
Mùa yêu đương, mùa trăng cũ phai tàn
ngày tháng đưa tôi quay về bến cũ
Tìm lại hương xưa một cuộc tình hờ

Cho tôi được yên bên đời khốn khó
Mùa hoa vàng một thuở em bâng quơ
vọng âm xưa tôi một đời lưu lạc
Tiếng nói cười không đủ ấm bờ môi

Đã tan rồi ôi một mùa ảo vọng…
Em xa thật rồi thuở ta rong chơi
Tôi, con chim đang rùng mình chờ chết
Trong giấc chiêm bao, hụt hẫng đêm dài

Tôi hỏi thầm… có thật một cõi mơ?
Em một dạo, bờ môi màu cỏ úa…
Một thuở em, tôi, nhảy múa bên đời
Một ngày mơ cũng là tự đày đau xót

Hãy cứ mơ xem như ngày tan rã
Em lên ngôi ngày ấy thuở xuân thì
thơ tình tôi… không nói điều muốn nói
Lòng mãi rạo rực một thuở trai tân

tôi ngồi đây với nỗi buồn gặm nhắm
Một chút mơ hồ mang vóc dáng em
Niềm hy vọng trong tôi ngày tháng lạ
Trong giấc mơ tôi thấy mình đang cười

Nụ cười tôi đang lên màu xám xịt
Dõi theo bóng người đàn bà ven sông
tâm hồn tôi thêm một lần xáo động
những đụn cát thô, mịn theo bóng chiều

phía trước nàng là dòng sông chảy chậm
Lẽ nào tên gọi… dòng sông là “nàng”
tôi đã chết đuối trên dòng sông ấy
Nàng của ngày xưa, nàng của một ai?

Bỗng dưng tôi thấy mình vô duyên quá
Ngồi bâng khuâng nhìn những đóa hoa
Một mình tôi trong khu vườn trống toác
Tháng bảy mưa ngâu, nỗi nhớ dạt về…

Kết…

Phố cũ ngày cũ…
Mùa trăng cũ…
Thoáng về trong trí nhớ tồi
Ngày ra đi… ngày trở về…
Đã rất khác xưa… em và tôi…

Tháng 9, 2018

THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂU VẬY EM
 
Giữa hai bờ tuyết trắng
là một khoảng quạnh hiu
Trong lòng tên phiêu bạt

những ngày tháng cuối đông
Linh hồn người xa xứ
Luôn vọng về quê xưa
Ngày tháng buồn nức nở
Những tiếng khóc không lời
Mang âm hưởng ca dao
Dáng em trong mộng tưởng
Bản tình ca năm nào
Như nhoi nhói trong tim
Vọng âm những ngày cũ
Đời thoáng chốc hư hao
Nỗi phiền muộn nhoẹt nhòe
như vòng tay tình ái
Thoáng một chút hư hao
Thiên đường xa vời vợi
Em ở đâu… ở đâu?
Những vọng âm ngày cũ
Luôn làm tôi hư hao
Trong những ngày tháng lạ
Đi về… nỗi nhớ mong
Chìm dần vào quá khứ
Âm vang những ngày xa
Mãi là tên hát dạo
Chìm đời trong tiêu dao
Ngày vàng vọt… vàng vọt
Đời rồi cũng trôi qua
Ơ hờ năm tháng quạnh
Cùng nỗi buồn phiêu du
Dạo quanh phiên chợ muộn
chỉ bán nỗi buồn rầu
Cho những tên lãng tử
Một đời mãi bôn ba
Tháng ngày hiu quạnh lạ
Nỗi ăn năn muộn màng
Vòng tay em… không đủ
một đời tôi điêu linh
mọi người ai cũng qua
chiếc cầu tên mộng tưởng
chiếc cầu rất mong manh
Một đời sao rất lạ
Những mối tình loanh quanh
Dòng sông xưa vẫn chảy
Em vẫn quá xa xôi…
Tôi ngồi ôm quá khứ
Những buồn bã vây quanh
Một đời tôi mãi chạy
Theo những cuộc tình hời
Để thấy mình… ngây ngô
Và rất ư… tuyệt vọng
Trong nỗi niềm hân hoan
Hy vọng… đời sẽ qua

Tháng 12

Comments are closed.