Thơ Lê Thanh Trường

 

 

CÂU CHUYỆN BUỔI CHIỀU

(viết bài này trong cơn nhớ, Dami!)

 

 

mỏng

bén như dao lam

bao lâu rồi mình không cạo râu bằng thứ đó nữa

nhớ con dao xếp của ông nội

vẹt một đường trăng khuyết

thỉnh thoảng ông giở ra từ năm mươi lớp bọc


ông ngồi cạo râu bên thềm

buổi chiều gió ran ran trên tàu chuối tả tơi

tuổi già nghiêm trang như nghi lễ

 

những sợi râu bạc lẫn bọt xà phòng

nằm bí bét như vụn đời bỏ lại

ông lại gói năm mươi lần cái báu vật khuyết mòn

ngày ông mất không biết rớt đi đâu

 

cô gái hôm qua cạo mặt cho mình có ngón tay cũng mỏng

như hơi thở của buổi chiều

cuối giờ hẹn hò mà hun hút bóng tình lang

 

em đừng có khua dao trên mặt anh mà nhìn đi chỗ khác

lưỡi dao không có mắt

em nhỏ cười lướt một đường cong trên má

ngón tay em cũng biết nhìn anh ạ

mình mang về nhát ngón tay dịu dàng lúng liếng

mà không biết cuối cùng chàng có đến hay không


những ngón tay có lẽ sẽ mồ côi

một ngày mình bỏ đi không hẹn nữa

em có ra tiệm nail sơn móng đôi khi

tự an ủi một quãng đời năm ngón

đã rời xa những âu yếm tròn vành

 

gương mặt mình thân thể mình có lẽ sẽ mốc meo

một ngày em buông tay tìm hơi ấm khác

mình sẽ đi đâu trong những buổi chiều

lẽ nào lại bị gậy vào tiệm hớt tóc

ăn mảnh những ngón tay tình cờ mỏng

và cầu mong những cuộc hẹn bất thành

 
cái có lẽ một ngày nào sẽ thành chắc chắn

mình đã mài đời mình đủ mỏng để lách qua điều đó

chỉ còn mỗi ăn năn khôn nguôi

những buổi chiều không cho ai lý lẽ

và nỗi cô đơn của bất cứ ai cũng xiên thẳng vào mình…

 

câu chuyện chiều nay khởi đi từ một vạt nắng

mỏng sắc ngọt bên đường

đã cắt người đi qua từng lát mỏng

những lát cắt rời nhau chưa kịp khô

đã nhìn nhau xa lạ quá.

 

 

 

PHÁC THẢO MỘT TIẾNG NÓI

 

 

im lặng mười năm

những lời thì thầm đêm đêm đã nối dài hơn cuộc sống

không phải im lặng

cái chết đâu tính ngày giờ

em nhỉ

 

thử mang nhiều đêm trải rộng

lời chi chít như vết côn trùng

buổi sáng ngọn đèn đã tắt

tấm drap đêm phải mang vào lò giặt

 

thử cuộn lại làm núi non

những ý nghĩ trèo đèo lội suối

những thì thầm dường như tích lại

sẽ nổ như sấm sét

sẽ vỡ dưới chân mình

niềm kiêu hãnh một ngày đứng dậy…

 

ôi chao gió quyến mây bay

một tiếng hét cũng chỉ hét lên trong hình dung

cuộc đời mình

cuộc đời mình

nhu mì một dấu hỏi gù lưng

bơ vơ một dấu lửng tản mát

ngậm ngùi một dấu than nghiêng đổ

 

buổi chiều nay đi qua ngôi nhà cũ

giữa thành phố hiếm hoi

lưa thưa chiếc giậu bìm bìm

vẫn chưa thấy giật mình mùi đất đai

trước khi cõi lòng lên tiếng nói

 

suốt đêm chờ tiếng thì thầm trở lại

mình thấm vào mình như một sớt mưa mùa hạn

chờ nước chảy đá mòn

nước chảy đá bày

mình bám vào đời tựa một phiến rêu khô

bạc màu

bong


cứ như đêm nay mình buông tay trong giấc mơ

im lìm hết chỗ nói

sớm mai em trở dậy

nheo mắt nhìn mình bay lên như sương…

 

 

  

CAFÉ

 

 

ngồi một mình
tự mình nghe
gõ ngón tay lên bàn

 

ngồi một mình
tự mình nghe
gõ hai ngón tay lên bàn


bưng ly nước
nhạc rung rừng mọi
niềm chảy suối ngàn
lênh
khênh

 

gõ năm ngón tay lên bàn
bịt năm ngón tay lên mặt
thả năm ngón tay vào suối
chìa năm ngón tay về rừng
ngón nào cũng rớt nước mắt.

 

 

LTT

Comments are closed.