Thơ Lê Trí Tuệ

Kẻ câm

 

Với thân trần Mi đi dưới tháng năm

bước đi không cầu mong thượng đế.

Không bạn bè, tình yêu càng mặc kệ

không đến chốn đông vui, ngồi một góc của ăn mày

không có áo quần sang làm nảy sinh dục vọng.

Chỉ một căn nhà hoang cùng một kẻ câm

chuột đã bỏ ra đi có lẽ từ năm ngoái

chỉ còn gián ở lại vì mấy chồng giấy cũ

và một câu hỏi trong mơ thi thoảng vẫn vang lên:

“Đời sống đã tan ca chưa? để cho ta được trở về với đất!”

 

Cảm ơn

 

Cảm ơn ai đã ban tặng tinh thần

chôn cất giúp cái tôi ngỗ ngược.

Ai – đô vật của trí tuệ vô cùng

quật ngã những tối tăm nằm trong đầu óc.

 

Ngày phụ nữ Việt Nam

 

Hãy tặng cho con cái một đóa hoa

để mi còn được gọi là một con người

được có tên nằm trong một hệ thống rườm rà luật lệ

như thể cột chặt mi nằm trên bàn mổ

tách ra từng mảnh, từng mảnh đẹp của phần hồn.

Để các mi chỉ còn biết líu ríu bắt những chiếc cầu

đến với nhau bằng những định luật đo lường tàn khốc

Ngày đêm bốc cháy trong một khung màn giả mạo yên lành.

 

Thời vẻ vang của những trận bóng ao làng

 

Khúc luân vũ trắng

từ vầng trăng tĩnh lặng

Trong thành phố bấy nhầy.

Chỗ anh và em

hai cái bóng lồng vào nhau

như một con quái vật.

Chỗ anh và em

vừa trốn thoát khỏi dòng sông banh bóng

đang cuốn trôi đi tâm trí của một dân tộc

vui quên mình trong nỗi đói nghèo.

 

L.T.T

Comments are closed.