Thơ Lê Công Tư
Tác giả Lê Công Tư, sinh năm 1952. Đã từng sửa đường ray xe lửa, chèo đò, đập đá, trồng cây, chụp ảnh. Hiện sống và viết tại Đà Lạt.
Đọc lại gia phả một dòng họ
Lang thang trên những tờ này
Để nghe dâu biển thổi cây kèn đồng
Mắt người mở dưới đáy sông
Tóc người như vẫn bềnh bồng chân mây
Từ ngàn năm trước nơi đây
Cha ông đã có những ngày đón trăng
Thấy người từ thủa đầu sông
Lênh đênh ngàn nhánh đục trong, nổi chìm
Ngựa xe, võng lọng, vực ghềnh
Chỉ còn lại những họ tên phiêu bồng
Mốt mai ta có qua sông
Bụi ơi, có nhớ một dòng họ tên.
Có nhiều khi cũng tưởng mình là Phật Thánh
Thị phi nói mãi chán rồi
Sáng nay mở miệng nói lời vô vi
Nói trần gian chẳng có gì
Chẳng sống, chẳng chết, chẳng đi, chẳng về
Không có tỉnh, chẳng có mê
Làm gì có những lối về chiêm bao
Nói lời Phật, vói trời cao
Nói kinh không chữ xôn xao đất trời
Ngỡ mình hóa Thánh tới nơi
Ngẫm ra cũng chỉ là nòi áo cơm
Nhiều khi khá giống cô hồn
Lời thiêng ý ngọc nỗi buồn lận lưng
Nhiều lần thấy dưới chỗ nằm
Giấc mơ rã nát còn thâm oán thù.
Chúa với tôi cùng hai cây thập giá và sự cứu chuộc
Chúa vác cây thập giá
Để cứu chuộc cõi đời
Tôi khiêng cây thập giá
Chỉ là nỗi buồn thôi
Chúa vác cây thập giá
Để siêu tuyệt phận người
Tôi khiêng cây thập giá
Như một thằng trời ơi
Ở trên cây thập giá
Chúa thánh hóa đời mình
Cũng với cây thập giá
Tôi như thằng dở hơi
Máu Chúa trên thập giá
Giờ này đã khô rồi
Tôi đang vác thập giá
Bằng những giọt máu tươi
Chúa đã xong việc rồi
Vậy là được nghỉ ngơi?
Có lẽ Chúa đang ngủ
Với cha ở trên trời
Còn tôi thì vẫn thế
Vẫn đang đứng trên đời
Cây thập ác thổ tả
Vẫn còn nằm trên vai
Sống là cây thập giá
Tôi khiêng muốn hụt hơi
Chết cũng là thập giá
Tôi vác đến rã rời
Đời mỗi người mỗi vẻ
Chúa có việc của Chúa
Tôi có việc của tôi
Tôi đoán tôi với Chúa
Là anh em sinh đôi
Chia chung một hoạn nạn
Từ bóng dáng con người
Tôi, mặt đất, bầu trời cùng những nỗi buồn của gió
Trong tôi có những điện thờ
Thai nhi với những nầm mồ chưa chôn
Ai mang chúng vất đường quan
Tôi chôn chúng giữa hoang mang phận mình
Giữa dòng sống chết nỗi chìm
Chơi vơi Phật Chúa trăm miền chiêm bao
Trong tôi đất rộng trời cao
Biển xanh, rừng rậm, trăng sao, bụi, bùn
Giữa máu xương có ngàn trùng
Sao trăng lạnh lẽo muôn trùng gió khơi
Trong tôi có mái chùa thiêng
Then cài, cửa đóng, ngủ quên bụi mờ
Giấc mơ ngủ giữa điện thờ
Chúa buồn bã ngó cơn mưa lút trời
Trần thân đứng giữa bãi đời
Phúc âm đọc giữa mưa trời hết thiêng
Thánh chương chong mắt ngàn đêm
Giữa Kinh thánh Chúa ngủ quên giấc nồng
Trong tôi gió cát mịt mùng
Chơi trò sinh tử một lần rã xương.