Thơ Liêu Thái

 

H2

Đồng nguyện

 

lúc này tôi muốn viết muốn thứ gì đó

tựa hồ tiếng gào từ vòm ngực

nhưng không tài nào viết được

tôi như một cái cây lạnh

đứng rùng mình trước gió

đàn đom đóm kia ơi

những linh hồn đồng loại

đang trôi dạt về đâu

 

này hoa đăng kia ơi

này hồi chuông vọng nguyện

hãy nguyện cầu giùm tôi

bằng nỗi buồn cay đắng

của con người bất lực

của con người thảm trạng

của con người tủi nhục

của con người trầm kha

 

này bóng tối kia ơi

tôi thắp nhang khấn nguyện

hãy mở cửa giùm cho

những linh hồn bè bạn

những linh hồn đơn sơ

triệu nến buồn lũ lượt

nối nhau về trùng khơi

 

lúc này tôi muốn viết một thứ gì đó

nhưng không tài nào viết được

nỗi buồn như con đom đóm nhỏ

lập lòe đốm sáng tưởng niệm

bay vào đêm vắng lặng

đêm thăm thẳm loài người

mang mang chuông cầu nguyện

giữa người về người đi…

 

ô hay trăng đã rằm

tháng mười giăng sương lạnh

người đi đi mãi miết

bỏ tiếng buồn ở lại

mùa thắp hoa trần ai

mùa như tiếng thở dài

 

H1

Con số

Không, bạn không thể làm tròn con số

23000, con số quá tròn trịa

nó tương đương với

23000 lời nguyện cầu

23000 hoa đăng

23000 nỗi buồn đồng vọng

23000 lời xin lỗi

23000 ân huệ

23000 thoát kiếp

23000 đầu thai

 

thế còn những con số lẻ

hãy để từng con số lẻ

hãy đếm kĩ từng người

từng ngõ phố, từng nhà

từng ngóc ngách cuộc đời

từ con hẻm nước đen

đến một căn nhà nào đó

lọt thỏm giữa rừng già

 

mỗi cái chết là

một lời nhắc nhở

bạn hãy yêu

bạn hãy sống

bạn hãy cười

bạn hãy khóc

bạn hãy nói

nói gì?

 

nói về ngay mai

về hôm qua và những giọt oxy cuối

bốc hơi giữa thành phố

những cuộc đời trôi nước đen

những con hẻm mịt mùng thân phận

bạn hãy cười dù thực lòng

tôi biết bạn đang rơi nước mắt

 

bạn hãy cười

dù tôi biết thực lòng bạn đang nuốt nỗi đau

như nuốt chén cơm sau khi sống sót

và khư khư ôm hủ tro người thân

hủ tro như báu vật

bảo lãnh bạn đi qua cuộc đời

khi bên bạn không còn ai

bạn ơi xin đừng khóc!

 

H3 

Comments are closed.