Thơ Liêu Thái

Nàng

Trong lúc hì hục làm tình với đám chữ rối
Y hỏi
Tại sao năm ba mươi
Y ghét mọi thứ đến độ chỉ cần nhìn thấy
Là đám chữ hóa bầy dòi bọ
Và nàng ngọ nguậy giữa chúng trong oi bức

Năm bốn mươi
Y lại hỏi
Trong lúc gượng gạo làm tình với đám chữ trau chuốt
Vì sao ghét cay ghét đắng mọi thứ
Chúng cười vì không rõ sự ghét từ đâu
Y nhìn thấy đám chữ
Như những con nhộng mệt nhoài sau khi trút tơ

Năm nay y lại hỏi
Vì sao ghét cay ghét đắng mọi thứ
Trong lúc nàng ngồi nhìn đám chữ nhảy múa
Như những con rối bị giật

Mọi thứ có màu đỏ chói hay vàng cam hay vàng mỡ gà
Đều mang mang âm từ trán rỗng
Từ cột đèn và hủ rượu chứa nọc
Từ những bào thai chết yểu trong một chương trình vĩ đại
Từ những ngày nuốt trộng từng lát sắn bằng hai ngón chai sần

Y vẫn muốn biết vì sao
Ả đã đánh son và trét phấn thật dày
Ả đã trang điểm lộng lẫy
Trong lúc đưa đứa con của ả ra nghĩa trang

Trong câu chuyện của những con gà vàng ma hời rùng mình hóa kiếp
Trong bữa tiệc đồng loại giữa trùng dương
Trong những ngày người người húp tiết canh nhân vị
Trong những hẻm đời trùng trùng mùi đồng loại trương sình
Trong những lòng sông chứa rác và cặn bã và những lời nguyền
Bài thánh ca hay là lời sám hối muộn màng
Của những kẻ tử đạo trong vũ trường với ngọn lửa xanh lắc lư
Của những anh hùng bàn phiếm đang cứu nguy tổ quốc
Của những người mẹ mù mờ về gốc gác các con

Vì y không tìm thấy người mẹ quay quắt, thét gào đau đớn khi mất con
Như y đã nhìn thấy hình ảnh những người mẹ rũ rượi bên xác con

Người đàn bà mà y gọi bằng ả
Đã đánh trét một lớp phấn thật dày
Môi son và mắt kẽ
Bộ váy lộng lẫy như chưa từng có thể

Nàng không bao giờ muốn con mình
Nhìn thấy hình ảnh người mẹ của nó xấu xí và mất bình tĩnh
Nhất là lúc nàng đưa nó ra đồng giữa trưa
Mùi khói hương tiễn nó dễ làm nàng cay mắt
Nàng cần phải tươi đẹp nhất

Ả đã nói vậy
Những giọt nắng khẽ khàng trên đám tóc hoa râm
Và đám chữ bây giờ
Không động hớn nhảy nhót
Chúng ngồi tịch lặng
Trên trang giấy nhàu
Như trang đời nhăn nheo và rực rỡ…


Mọc ngược

Bạn ném bâng quơ một nhát vẽ
Về những hạt giống và mùa màng tháng Ba
Hoa oải hương mọc trên hổ phách
Cải ngồng và những con chim chích bông
Loài chuồn kim sắp mất tích được tái hiện
Trong vườn có lũ sóc nâu giấu hạt và hay quên
Những tràng chim gù thổn thức cuối làng…

Bạn ném bâng quơ một lời hứa
Về những hạt giống nơi sa mạc
Bạn mang về trong những ngày hành hương
Chúng sẽ mọc sau triệu năm chờ nước
Hoa của chúng sẽ cười mặt trời
Và những ngày mưa làm nhớ lạc đà rung bướu
Những hạt giống mọc lên sau đất đen
Nhưng…

Bạn mang một nỗi sợ
Sau lời hứa bâng quơ và lẩn thẩn
Bạn sợ mình sẽ quên mất đã hứa gì
Bạn gọi điện thoại và nói rất nhiều về giá trị của lời hứa
Bạn rất ghét những kẻ đã gây nỗi sợ cho bạn
Bạn hỏi tôi nỗi sợ đó là gì
Bạn có thể đặt nó ở đâu trong khu vườn nhà bạn

Và bạn mải mê nghĩ về nỗi sợ
Những hạt giống mải mê chờ đợi bạn gieo trồng
Chúng chưa bao giờ được nảy mầm
Trên mảnh vườn và trong bức tranh của bạn
Trong một ngày uống rượu thật say
Bạn đã thú nhận với những hạt giống
Rằng bạn rất sợ chúng
Bởi chúng có thể mọc trên những hộp sọ khô
Và chúng nảy ra từ hộp sọ có chứa một ít neurons ngoằn ngoèo
Chúng chưa bao giờ hiện hữu

Bạn mang một nỗi sợ mơ hồ
Về những hạt giống nơi sa mạc
Chúng mọc ra và phát sáng khi hộp sọ rã mục
Bạn muốn giữ chiếc hộp sọ của mình thật trong trẻo
Chúng sẽ hóa thạch hoặc thủy tinh hay pha lê hoặc thứ gì đó na ná…

Và bạn ném một bức vẽ khác
Về những hạt giống luôn mọc ngược
Chúng chạy trốn ánh sáng
Và bạn tin chúng rất sợ pha lê…


Điệp khúc Tháng Tư

Hơn bốn mươi năm
Cuộc chiến đã đóng cửa
Nhưng súng đạn vẫn nổ
Trong những khung cửa hẹp

Cha đêm đêm nhổm dậy
Ngồi tư thế bồng súng
Và trong một góc ảnh khác
Cha như bộ xương đang ôm lấy hộp sọ

Những bông hoa cứt lợn
Nở đầy trên mộ địa
Những hàng bia như một vệt khói thẳng
Trổ dài bông lúa tháng Ba
Những con chim lạc bầy
Cất tiếng ca lưu lạc

Và mồ hôi người
Và máu người
Đã tắm những cánh đồng
Mọc ra nhiều quán nhậu

Tấm huân chương lấp lánh cửa nhà thổ
Bằng tổ quốc ghi công
Bùa hộ mệnh cho gái lỡ thì và mồ côi
Khi đường cùng đổi chác
Chiếc chìa khóa lịch sử
Mắc kẹt giữa hai đùi

Âm hoen gỉ của sợi xích rung
Bần bật bão giá xăng dầu điện nước
Người tình cũ bốn mươi năm trước
Trở về từ rừng xanh
Mang theo tiếng chim mù
Làm mưa trên nón cời
Làm nở bông điện tử
Những đứa bé hôm qua
Tập quen thời đồ đá
Tập nói giọng đồ đá

Và bầy chim thiên cổ
Gáy vang điệu gà tây
Đứa trẻ ngậm tiếng dế
Rung vang trong vòm họng
Những man-tra tháng Tư
Trải trên thềm đá một chuyện người già

Tôi yêu tiếng chim trời
Tôi yêu những kẻ đã phủ dụ tôi
Tôi yêu những viên sỏi ném vào trí nhớ
Tôi yêu nàng nhà thơ lôi thôi
Hay làm tôi sổ mũi
Và cảm cúm đau đầu
Mỗi khi giá xăng dầu điện nước tăng phi mã
Nàng tập hát như một đứa bé
Vừa hát vừa nấu cơm nhìn rất lôi thôi…

Comments are closed.