Thơ Liêu Thái

Những linh hồn đói ăn

Có ai đó vừa ném ra không gian

Một thứ gì đó như lời đe dọa

Có kèm theo nhiều sinh mạng đổ xuống

Và có ăn chia với những trại hòm…

Phao cơm

Những người đàn bà thức dậy lúc 4g sáng

Những chiếc phao cơm bắt đầu khua chèo

Và tôi nhìn thấy bà

Một linh hồn đã lâu năm không biết đói

Lặng lẽ chống chiếc phao cơm cháy

Bơi quanh con nước nhỏ ngoài vườn

Nơi đàn cá thia lia đã chui vào lòng đất

Mỗi khi nắng hạn về

Và chúng ngủ im hơi lòng đất suốt mùa hè dài

Những đám mây xốp chuyện trò cùng hoa gạo

Thả lời ru đỏ au một vùng trời

Tiếng kêu của người già chống phao cơm

Đôi khi nghe oạp oạp…

*

Lũ chúng tôi có gương mặt buồn

Và đôi khi bốc đồng, nổi loạn

Chúng tôi chơi thả diều, đá bóng và bắt dế cỏ

Khi mùa đông tới, chúng tôi còn tập bơi trong con nước nhuộm phù sa

Đương nhiên con nước lũ miền Trung không nặng phù sa như miệt Tây Nam Bộ

Đôi lần tôi nằm mơ mình ngồi xe khách

Chạy từ miệt Hà Tiên về Cà Mau

Và gặp một lão già dắt ba đứa trẻ

Gương mặt chúng lấm lem nhưng bụ bẫm

Đôi mắt đứa trẻ nhất có gì đó rất thông minh

Nhưng đen lánh nỗi buồn

Xe đi băng qua vườn dừa dọc bờ biển và ghé quán ăn đường dài

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của mấy đứa trẻ rất đói và thèm ăn

Nhưng lão già (tôi nghĩ: Hình như keo kiệt và bủn xỉn)

Không cho chúng ăn gì

Lão kèn cựa từng đồng với bà hàng nước

Buổi trưa của chúng được lấp bằng ba bịch nước mía và ba cái bánh mì trắng

Hình như chúng không thể nuốt nổi…

*

Y đã hỏi xin lão già hãy cho y được mua thức ăn cho ba đứa nhỏ

Y nghĩ rằng lão sẽ nổi khùng và quát tháo với y

Bởi với gương mặt luôn rắp tâm trả thù và dữ tợn của lão

Dự báo với y về thứ gì đó không thiện lành

Nhưng thứ y nhận được

Là câu nói lí nhí và gương mặt cúi gầm của lão

“Dạ. Cảm ơn anh!”

Những con chữ thốt ra từ miệng một lão già vốn làm y uất ức

Khiến mọi thứ trở nên trống rỗng

Có gì đó nằng nặng, khác với tức giận hay khinh bỉ hay cay cú

Đang đè nặng trong lồng ngực y

Và bốn dĩa cơm vịt quay cùng những cái miệng ăn như tia chớp

Và những gương mặt cúi gầm vừa buồn tủi vừa ăn

Khiến y không thể cầm lòng…

*

“Dạ, tui không phải là ông nội của ba đứa nhỏ

Vì chúng nó là con tui

Anh cũng đừng xưng tui bằng bác với cháu

Tui năm nay chưa đầy bốn mươi

Vì khổ quá nên tóc bạc mà già trước tuổi

Mẹ của mấy đứa không chịu nổi cảnh nghèo

Đã bỏ lên Hà Tiên để làm mát xa còn gọi là đấm bóp

Tui dắt tụi nhỏ lên gọi nó về

Nhưng nó không về

Mấy lần trước tui đi một mình tìm nó

Nhưng nó gọi tụi đầu gấu đánh tui bầm dập

Nên lần này tui dắt tụi nhỏ đi

Để nó nể tụi nhỏ mà không đánh

Ngày xưa tui là bộ đội, tui yêu những người lính đi K.

Ngày xưa tui ước mơ mình làm sĩ quan quân đội

Ngày xưa tụi tui yêu nhau đẹp lắm

Chính tui đã hại nó

Bởi nó thương tui và lấy tui với nhiều lý tưởng

Nhưng mọi thứ trở nên nặng nề khốn khó

Khi nó đẻ con và miếng ăn cứ giật gấu vá vai

Tui thương nó lắm

Tui có lỗi với nó và với mấy đứa nhỏ…”

*

Câu chuyện của người đàn ông mà y nhầm tưởng là ông nội của ba đứa nhỏ

Người đàn ông nhỏ hơn y gần con giáp

Nhưng ban đầu y gọi bằng bác

Sau này y gọi bằng anh em và coi hắn như đứa em ruột thịt

Y hơi áy náy vì dĩa cơm của y khiến đứa nhỏ bị ói mửa

Một bữa no giữa thế kỉ hăm mốt chăng!

Xe đường dài, đường mắc lư, uốn éo khiến đứa bé bị sốc sau ăn

Và nó tựa vào nàng

Như một người mẹ

Y quên mất rằng mọi chuyện từ đầu do nàng quán xuyến

Ý định xin lão già để mời cơm mấy đứa nhỏ cũng là của nàng

Y chỉ bốc đồng và xốc nổi…

Tháng ba

Mưa tháng ba ễnh ương vào nhà

Đứa bé khóc vì tiếng kêu của chúng

Có lẽ trong khói mưa

Có giọt nước mắt trời

Khiến cho tháng ba trở nên lay động

Chiếc phao bằng cơm cháy của bà

Vẫn cứ bơi quanh khu vườn cũ

Người ta nói rằng nỗi ám thị về đất hay chỗ ở và chỗ chôn

Khiến con người có thể yêu nhau hoặc thù hận nhau đến chết

Và nếu được sống một kiếp khác sau chết

Nỗi ám ảnh về đất không bay hơi

Mà chôn sâu lòng đất và mọc thành gai độc

Trong khi những con cá thia lia

Có thể chào cờ sau mưa

Chúng lại chui ra từ lòng đất và bơi tung tăn

Cũng có thể chúng đang bay trong đám mây nước

Đứa bé bắt đầu tư lự

Về bầu trời và những cụm mây

Về chiếc phao cơm trong giấc mơ

Người lớn học cách im lặng

Khi thế giới đã quá ồn ào

Da vàng

“Người da vàng thượng đẳng…”

Đôi khi y đã nói vậy trong cơn ngái ngủ

Mùi da thuộc từ những hiệu giày trên đường Hùng Vương

Mùi cá kho dưa trên đường Bạch Đằng

Bến than và những chiếc tàu viễn dương

Những gã trai cởi trần thả từ bong tàu xuống sông Hàn

Thành đội Trần Phú và chú Hòa lùn của y đã chết ở K.

Chú ấy quen y trong một buổi diễn văn nghệ quần chúng

Hai chú cháu trở thành thân thiết và y mấy lần được chú dẫn đi bảo tàng

Nơi có xác máy bay Mỹ và những bào thai trong hũ

Y rất sợ điều này, chú Hòa bảo đừng bao giờ để chiến tranh,

Vì chiến tranh sẽ lấy đi mạng người và trả lại những bào thai trong hũ

Lúc ấy y không hiểu cho mấy

Kỉ niệm của y là cây trứng cá

Ngay trước đài truyền hình

Của Đà Nẵng những năm 1980

Và y vẫn luôn tin rằng người da vàng thượng đắng

Bởi đằng sau những đám ruộng ngập bùn

Đằng sau những con sông đầy rác

Đằng sau những ngôi đền hôi mùi phân dơi

Và đằng sau những tấm huân chương sáng chóa

Dường như sự tử tế hay thứ gì na ná với nó

Vẫn trò chuyện theo cách riêng của nó

Khiến da vàng trầm ngâm

Khiến da vàng máu lệ

Khiến da vàng mắt đen và mũi tẹt

Cúi xuống lượm lon bia và chần chừ

giữa uống hay trả lại cho khổ chủ

Y vẫn tin điều đó

Khi trái mít sù sì hằng năm vẫn cho những bộ dái thơ mộng

Khi cây xương rồng trổ bông màu máu Chàm

Khi những bông sen hạ thổn thức sớm mai Hà Nội

Mẹ ngậm ngùi đẻ con trên tàn tích chiến tranh…

Những người da vàng thượng đằng

Được xưng bằng cậu, ngài, ông, bà cô đồng

Nơi điện thờ hay phủ, lăng, đền và chùa phía Bắc

Những người da vàng thượng đẳng hay nhảy múa

Hát hầu đồng gọi cơm cá tôn nghiêm…

Khải huyền

Mọi thứ như một lời khải huyền

Hay sấm đất tháng ba dậy mùa

Hay những câu chữ lâm râm trên miệng người đãng trí

Mẹ xin được chết như một cái cây

Sau một giấc ngủ và không đau đớn

Chiến tranh vẫn ngủ cùng mẹ đêm đêm

thay thế chỗ nằm của cha…

*

Những ngọn roi quá khứ khiến người ta sợ sống hơn sợ chết

Và những bông hoa trong vườn không đủ thơm

Để níu mọi thứ trở về với cỏ cây buổi sáng

Những tiếng chim chào mào thổn thức

Mùi ổi sẻ thơm và mùi mít chín

Mùi hoa cà chua hay hoa cải hoa ngò

Mùi hăng ngọt bầu đường tháng năm

Tất cả như lời khải huyền

Về nỗi vui tồn tại và vượt cạn

Mi biết, cả thế giới đang bơi đứng

Và vượt cạn trên mặt địa cầu

Có ai đó vừa ném ra không gian

Một thứ gì đó như lời đe dọa

Có kèm theo nhiều sinh mạng đổ xuống

Và có ăn chia với những trại hòm

Hay lò thiêu không kịp ngừng thở

Những cái chết như một lời đe dọa

Về sự sống và miếng ăn

Hình như không mang ý nghĩa nào khác

Bởi mọi lời tiên tri đều giả đối

Bởi mọi niềm tin đã cũ mốc và có nguy cơ ôi thiu

Bởi mọi bến bờ yêu thương đã tàn tật

Mi hãy đi như một đứa trẻ bước ra đường…

*

Người đã chết từ trong bụng mẹ

Vạt rau khoai và con nước mương chứng kiến điều ấy

Cái giếng làng và một ít nước trong veo sót lại

Không đủ soi một ngụm trời ước mơ

Của đứa trẻ hằng khao khát lên đường

Sấm tháng ba dội chân thơ dại

Đi mải miết núi đồi hoang vu

Tiếng chim chích sau vườn thúc giục

Hoa cải ngồng đuổi bắt trời xa…

Mẹ Chàm

Những người đò ngang đò dọc

Thu Bồn chở Ngọc Linh xuôi về Cửa Đại

Thắp nén nhang vái trời cao lạy đất dày

Lạy mẹ Pô Pô bình yên cho người sông nước

Lạy nỗi đam mê sự sống diệu kỳ

Lạy cả những lỗi lầm tiền nhân khai canh mở đất

Lạy những vong linh lênh đênh mặt biển tìm bờ

Lạy tình yêu dở dang nơi cố xứ

Lạy những dòng sông bất tận địa cầu

Nơi đứa trẻ khởi đầu bước chân ra ngõ

Và không hẹn quay về

Khi lời nguyền chưa được hóa giải

Những chum vại trong bảo tàng Chăm Pa

Mân mấn nỗi buồn thủy tổ

Con sông đã chảy băng những công trình dày mồ hôi

Và máu của tiền nhân

Loang lổ trên bàn nhậu sau một đại hội

Y nhớ đến chiếc cầu gãy

Nơi phần cuối một nhánh sông chết

Những người vạn đò co cụm đời gầy

Bằng những mẻ cá mẻ tôm lồng lộng ước mơ

Và thêm một lần co cụm

Khi chính quyền vác loa đi kêu gọi tự cách ly

Thế giới trở nên nhỏ bé và lẻ loi

Vì những bông nưa chưa kịp nở triền đê

Bầy thiên di

Những bông nưa đã nở trên thành cổ

Bà ấy ngồi nhớ lại năm tháng vàng son

Bên gốc vú sữa già trăm tuổi

Có nhiều lớp thiên di đã về rồi đi

Và những trục trặc sử lịch

Giống như vết đạn thân cây

Dấu thẹo làm mưng đau cái nhìn quá vãng

Khi đoàn quân hãnh tiến húc đổ cổng dinh Độc Lập

Bà ấy đã mặc áo dài, tay cầm cờ và hoa

Với niềm tin mãnh liệt vào ngày mai…

*

Bà được (hay bị?!) xếp vào tổ chức kiểm kê trưng thu tài sản

Bà dẫn quân đánh tư sản và tàn dư ngụy quyền

Bà được lên tận Thủ Đức để nghe Đỗ Mười nói về tương lai

Bà được bầu làm trưởng nhóm vì có anh là liệt sĩ

Và những tiếng kêu gào

Và những lời than khóc

Và những gương mặt thất thần

Và những người đàn ông chùng gối lạy

Và những nồi canh giấu vàng

Cả nhà không dám múc, chỉ ngồi nhìn nồi canh và chờ

Một thành viên trong đoàn đã nhìn thấy dấu hiệu lạ

Đến cầm vá khuấy đều nồi canh

Tiếng khoen vàng, thẻ vàng va leng keng…

Ngày hôm sau là cái chết của một gia đình cùng đường

Vì đó là số vàng còn lại để chung cho chuyến vượt biên

Chân trời tự do đã đến với họ sớm hơn

Bà nghĩ vậy và rút khỏi đoàn kiểm kê tài sản

Bà đã lùi về vùng quê hẻo lánh xứ Quảng

Cùng những âm ba than khóc của Sài Gòn

Bà chui vào những đám ruộng đầy phân và bùn

Bà cố nhét mọi thứ của quá khứ xuống đám ruộng

Sình nhạt loãng

Đời sống nhạt loãng

Bà chỉ nghe được tiếng kêu khóc và cố nhớ thử đâu là tội lỗi của mình

Bà yêu những bông nưa dại bởi chúng làm nhớ gương mặt Sài Gòn

Một gương mặt thanh tú, chưa có than củi và áo quần giăng đầy balcon

Bà vĩnh viễn gắn Sài Gòn vào đám ruộng

Và điều ấy thật vô nghĩa hay bất lực

Và đôi khi bà thắp nhang lạy bốn hướng

Vinh quang thay lời nguyền khói nhang…

Khí dung

Một thế giới nhạt loãng

Trong buổi sớm đầy khí dung và lời đe dọa

Người già lại chống phao cơm đi trong khí dung

Bơi theo con nước quanh vườn

Nơi ấy có một con ếch già tội lỗi

Luôn chắp tay khi gặp bóng người

Và những con cá thia lia bảy màu đã bay về trời

Khi đứa bé trong lọ thủy tinh ở bảo tàng cất tiếng hát

Về một chuyện sử ca bằng thủy tinh

Thế giới đã cách ly từ hôm tháng Chạp

Thế giới lại cách ly từ hôm tháng Giêng

Thế giới lại cách ly từ hôm tháng Hai

Những người già không thiết sống

Những người trẻ sống như chết rồi

*

Thằng Út trôi về đâu đó vô định

Út là tên của người đàn ông chúng tôi từng gặp

Trên chuyến xe từ Hà Tiên về Cà Mau

Có ba đứa con nhỏ và vợ bỏ đi

Nhiều lần lên Hà Tiên để tìm vợ

Và bị vợ cho đầu gấu rượt đánh tả tơi

Cái lần chúng tôi gặp

Trên chuyến xe ấy

Là lần người đàn bà trốn biệt

Bốn cha con quay về sau nhiều ngày lang thang

Túi rỗng và bụng đói

*

Tôi xem Út như đứa em

Kể từ khi câu chuyện đời của hắn lọt vào nhật ký

Thi thoảng hắn gọi điện thoại

Kể những chuyện hắn vừa gặp như kể với người anh chí thiết

Hắn nghèo nhưng chưa bao giờ xin tôi đồng nào

Cho dù một cái card điện thoại

Những khi tôi muốn tặng sách vở cho con của Út

Tôi phải nói rất khéo

Có khi dùng đến răn đe

Hắn mới chịu nhận

Có lẽ tìm một đứa nghèo, chung thủy, bao dung và khốn khổ thượng thừa

Tôi không ngại ngần gọi tên thằng Út

Và không dưng, hắn bặt vô âm tín sau một lần gọi điện thoại nói chuyện rất lâu

Chịu xin tôi một cái thẻ card để tiếp tục nói về cuộc đời

Trong lúc hắn trò chuyện

Tôi có nghe tiếng trẻ con khóc

Nhưng hỏi gì hắn cũng không nói

Và cũng từ đó tôi gọi vào số của hắn đều có câu trả lời điện tử “Thuê bao hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại lần sau”…

Cá khô

Năm nay miệt Cửu Long hạn mặn

Y vác máy và đi

Đương nhiên không quên ghé Cà Mau thăm Út

Tìm nhà hắn nhưng không thấy người

Chỉ gặp một chủ nhà mới

Giới thiệu là anh họ của Út

“Thằng Út đã dắt con đi biệt xứ

Sau cái lần hắn cùng ba đứa nhỏ ra Lạng Sơn

(nghĩa là hắn đi trọn vẹn hai đầu đất nước)

Để làm phu khuân vác và nhờ một người Nùng giúp sang Trung Quốc tìm vợ

Con vợ hắn bị lừa bán sang bên đó

Sau đó tìm về được nhưng không còn khỏe

Vì đã bị lừa lấy mất trái thận

Cha con nó bỏ đi biệt xứ sau khi vợ nó chết…

Tui ở đây coi nhà giùm cho nó, chứ cũng chẳng mua bán chi…”.

Người đàn ông đã nói vậy với y

Trong lúc y quyết định trả phòng ở Ozon để đi khỏi nơi này

Y chịu không nổi để ở thêm giây phút nào nữa

Bởi từ phòng của y có thể nhìn thấy cánh đồng sình lầy, nơi có chiếc cầu khỉ bắc vào nhà của Út

Nơi có mấy tấm tôn cũ sì và một căn nhà mà nhìn từ xa rất giống một thứ gì đó không phải của con người sử dụng

Y tạm biệt Cà Mau

Trong nỗi khắc nghiệt của cái lồng ngực ho đau vì ám thị

Những ngày mắc cạn

Có những trang viết mắc cạn nơi gác xép

của mười bảy năm về trước hay hai mươi nhăm năm gì đó

Con số ước định chả nói lên điều gì

Khi bỗng dưng y tự nhốt mình vào căn gác ấy

Và mọi thứ hiện ra đòi nợ

Một món nợ kì cục u mê ám chướng

Ẩn chất hình ảnh người vợ của thầy giáo cũ

Kẻ đã rủ rê y cùng chơi trò ngoại tình

Nhưng lúc đó y vừa sợ vừa đang bệnh cảm cúm

Và người đàn bà này đã mời một gã trai bạn y

Cùng chơi trò ngoại tình

Ác thay gã trai cũng vừa cưới vợ

Nhưng khoái chơi trò này

Và kết cục là cả hai đứa tan nát gia đình

Gã trai trốn nợ biệt xứ

Vợ thầy trốn tiếng biệt tăm

Xứ sở của y có nhiều người chơi trò này

Vì cái thứ thuộc về nội tình có gì đó mệt mỏi

Và cõng nặng nhiều thứ

Nên những gì thuộc về ngoại biên

Giúp người ta chạm ngay bản năng gốc

Và người ta có thể kêu gào như lợn gà trâu bò chó

Mà không cần nhớ mình phải làm người

*

Y thu xếp mọi thứ vào hành trang ký ức

Nhìn đứa bé khải huyền

Chuẩn bị cuộc lên đường

Khi lời tiên tri thúc giục

Về một kỉ nguyên ánh sáng bên kia

Và sẽ không còn những thiên tài nấp sau con đường tơ lụa

Bởi thói quen lười đọc và sống chạm bản năng

Bởi thói quen vo tròn đạo đức ném vào sọt rác

Và con người cần được sinh ra lần nữa

Bởi Mẹ thánh linh

Bên bờ sông linh thánh

Có đứa trẻ chào đời

Sau tiếng reo vui của bà mụ

Mang bí số C_19

Vòng vèo khắp năm châu

Để đốt bỏ những thước lụa cuối cùng

Trên con đường chết chóc

Và chấp nhận hồi sinh…

Comments are closed.