Thơ Lữ Quỳnh

BÀI THÁNG TƯ

 Tôi xin làm đá cuội…

 …làm hạt mưa tan giữa trời.

          TCS       

 

ngày tôi về không còn anh

chỉ gió lang thang

trên vòm sấu già                                                     

con đường Duy Tân khô khốc

ánh đèn đêm

 

vỉa hè âm u tiếng giày

lạ lẫm

chẳng bóng ai

 

có tiếng lá rơi như lời hát

vỗ về tôi trong giấc mơ

cô đơn thắp sáng

nỗi tuyệt vọng cuối cùng

nắng tháng tư

hóa thân anh

nơi nghìn trùng con gió

 

ở chốn xa có mưa hồng

cho đở nhớ trần gian

 

hai chiếc ly thủy tinh

lóng lánh rượu vàng

giữa sương khói – khói hương

đêm tĩnh lặng

nhẹ nhàng cụng ly

mơ hồ nghe cổ đắng

 

anh bên kia núi

gõ nhịp lãng du

hát mệt nhoài cát bụi

  

 

 

Sg 1985

 

Sài Gòn 1985. Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ.

 

GIẤC MƠ

  

 

Chiếc piano treo ngược trước khán phòng

Hòang tử bé một mình trên sân khấu

Hát trường ca Dã Tràng

 

Có tiếng vỗ tay râm ran

Trên từng hàng ghế trống

Lạnh lẽo gió thiên đường

 

Những ngọn nến thắp bằng ánh sao

Soi trái tim khô

Đang nảy mầm bất tử

 

Bầy quạ giăng hàng trên giây thép

Những nốt nhạc đen giữa hòang hôn

Chập chờn trùng vây mộ địa

 

Sao em giờ đây phố thị

Một mình cười nẻ răng

Với giọt nước mắt hồng?

 

TTV,TCS,LQ,ĐC-1986

 

1986. Tôn Thất Văn, Trịnh Công Sơn, Lữ Quỳnh, Đinh Cường

CHIỀU TÂN ĐỊNH

     Tặng Đinh Cường,1990

 

chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ

đỏ gió mùa khô. Đỏ mắt mình

rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ

hoàng hôn nào hoàng hôn trong tranh

 

đường Thuốc lá chiều nay vắng bạn

một ly mình. Và một ly không

điếu thuốc lá ngậm hoài thấy nhạt

khói lang thang khói cũng ngập ngừng

 

quán Hoa giấy chiều nay lãng đãng

uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không

 

 

NGƯỜI LÍNH BUỒN

                   nhớ Ngô Kha, 1966

   

nhớ đêm nào ngồi quanh

trong ngôi chùa nhỏ

trước mỗi ngọn nến hồng

sau ngày thua trận

im lặng sâu hơn

vì chờ tiếng nói

mưa rả rích ngoài trời

vẫn không một lời

giã từ nhau lặng lẽ

 

chiếc cầu sắt đen

những thanh tà vẹt rỉ

tàu qua mỗi buổi chiều

để lại tiếng còi hoàng hôn

người lính tóc râu phủ mặt

bước lạnh lùng trên những thanh ray

buổi chiều ở Cầu Hai

mang trái tim Che*

người lính tưởng mình ở rừng già Nam Mỹ

cùng giấc mơ giải phóng về

 

cuộc chiến đầy ảo vọng

rồi cũng lụi tàn nhanh

dưới mưa phùn giá lạnh

đoàn hàng binh về thành

người lính buồn ở lại

 

đã nhiều năm trôi qua

người lính buồn ở lại

người lính buồn nằm xuống

giấc ngủ ruộng đồng

mênh mông mây trắng

tiếng vỗ cánh hư không.**

 

 

(*) Ernesto “Che” Guevara (1928-1967)

(**) Ngô Kha (1935-1973)

Comments are closed.