Thơ Lưu Mêlan

Trăng

 

tôi sẽ đếm đến 10 và em

sẽ thấy một cơn quằn quại

dưới cái nụ cười đau đớn của tôi

một cuộc co ro của làn da kiệt sức

giữa thời gian và thế gian này

hay giữa nhịp đập và cái mong muốn tồn tại của chúng ta

giữa giọt nước mắt loé xuống

và bàn tay giơ ra

để hứng điều gì trong đó?

 

tôi sẽ kể em nghe về ngày tôi sinh ra

đen và đau đớn

cái ánh trăng đó

cái ánh trăng chưa từng tồn tại

đã đi theo suốt cuộc đời tôi

cùng mảnh đất dung chứa nó

nhiều đêm

tôi thấy em đi hoang mang trần trụi

em không nói điều gì

chỉ những hình nhân dựng lên

và chúng ăn em

những màu trắng và đen ấy

có thể tạo nên một tác phẩm tạo hình

về sự cô đơn và thất thế

của một cái bóng

 

thật vậy, có thể em không biết

nhưng mỗi khi như vậy

tôi hoảng hốt cho đến khi bò đến được

và chết cùng em

 

thấy những tràng cười và tiếng rên thê thiết

ngoài kia, trăng không thể tới bao giờ

 

 

 

Ðiều kì diệu của viết

 

đó là viết hoài cũng chẳng bao giờ hết được

trong khi điều viết nó tạo ra ta không ngừng.

và vì thế ta cũng không thể ngừng viết

 

thế giới thì tái tạo chính nó ngoài kia

nhanh, sâu và đẹp.

 30/07/2010

 

 

 

Trí tưởng tượng

 

tình yêu

hoa hướng dương

nghĩa địa

hoa mười giờ

gió trên núi

và núi dưới biển.

 

sắp xếp như thế nào để ra một con người đang đi

tuỳ anh

 

nhưng dù sao cũng phải nhắc anh

anh đang trong một xa lộ.

 10/08/2010

 

 

Ở nơi này

 

hoa hồng biến mất

tôi không tin nó biến mất

ở thế giới này

 

nhưng nó đã biến mất

chỉ còn lại những nụ cười

những hàm răng

những răng nanh

 

họng há to ra, nó há rộng ra

 

tôi không dám nhìn nó

10/08/2010

 

 

 

Những suy nghĩ

 

đầu nhức như búa bổ

trong cơn điên tôi nghĩ mình thành một con ruồi

một con ruồi nhức đầu với tiếng kêu vo ve của nó

 

*

 

không ai dạy tôi về cách sử dụng cảm xúc mình

để tự ảo tưởng và quyến rũ suy nghĩ

nhưng tôi đã thành thạo nó đến mức

tôi đã hấp dẫn ánh sáng đốt cháy mình

để tận hưởng cái bóng tối tuyệt vời sau nó.

 

*

 

khi lang thang trên những con đường nhỏ

tôi cố bước lại theo những bước chân mình

đã biến mất khỏi cuộc đời này

như một người đã ra đi.

04/9/2010

 

 

 

Hoàng hôn

 

là một khái niệm

về máu

về con mắt

một lỗ hổng

hoàng hôn là một khái niệm

về sự xuôi tay

cưỡng bức

khu vực đàn bà

cần bước qua

hoàng hôn

lao triệu năm trước

khi sơ khai vang lên những tiếng nói đầu tiên

của vũ trụ.

có lẽ thế

nó luôn nói với tôi

“Nào! ngủ ngon nhé quỷ dữ

đêm đang đến.”

 

 

 

Trò Đùa

 

hắn liệng một cái đầu sư tử lên bàn

hắn liệng một đống lòng tim gan dây nhợ của nó

với đủ loại máu me

lên bàn

hắn quăng bộ da bị rạch nát của nó

dưới đôi mắt bị móc ra

còn đọng hình ảnh hắn trong

cái hốc sâu đen đúa

hắn nói, này nhé!

cuối cùng thì mày cũng

thành một bài thơ

đúng không?

15.09.2010

 

 

 

Những con thỏ

gửi đến Etgar Keret,[1] và dân tộc tôi.

 

những con thỏ

ngậm dao

những con thỏ mang móng vuốt

những con thỏ

mắt sói

gầm gừ

nhe nanh

 

thời đại này tiến hóa

những con thỏ

 

 

 

không còn có thể nhảy ra từ cái mũ

chúng nhảy ra từ đấu trường của những con sư tử.

 

và từ lâu đã không còn biết kêu

chỉ đôi khi

tôi nhận ra tiếng khóc.

 15/09/2010

 

_________________________

[1]“Hat Trick” của Etgar Keret, bản dịch Anh ngữ của Miriam Shlesinger từ nguyên tác tiếng Hebrew. Bản dịch Anh ngữ này đầu tiên được giới thiệu trên tờ Prospect Magazine, Issue 131, February 2007; và sau đó, đã được đem vào tập truyện ngắn của Etgar Keret, Missing Kissinger (London: Chatto & Windus, 2007).

 

 

 

Thơ, …

 

thơ

không phải là lời tế lễ cho linh hồn

nó là dải băng bịt mắt

anh sắp bị bắn

 

*

 

Linh hồn tôi đã trốn thoát

Đâu đó

Sẽ giết người

 

*

 

Buổi sáng tôi quỳ xuống cái chết

Và thấy thơ quỳ xuống tôi.

 

Thơ Lưu Mêlan

 

 

Trăng

 

tôi sẽ đếm đến 10 và em

sẽ thấy một cơn quằn quại

dưới cái nụ cười đau đớn của tôi

một cuộc co ro của làn da kiệt sức

giữa thời gian và thế gian này

hay giữa nhịp đập và cái mong muốn tồn tại của chúng ta

giữa giọt nước mắt loé xuống

và bàn tay giơ ra

để hứng điều gì trong đó?

 

tôi sẽ kể em nghe về ngày tôi sinh ra

đen và đau đớn

cái ánh trăng đó

cái ánh trăng chưa từng tồn tại

đã đi theo suốt cuộc đời tôi

cùng mảnh đất dung chứa nó

nhiều đêm

tôi thấy em đi hoang mang trần trụi

em không nói điều gì

chỉ những hình nhân dựng lên

và chúng ăn em

những màu trắng và đen ấy

có thể tạo nên một tác phẩm tạo hình

về sự cô đơn và thất thế

của một cái bóng

 

thật vậy, có thể em không biết

nhưng mỗi khi như vậy

tôi hoảng hốt cho đến khi bò đến được

và chết cùng em

 

thấy những tràng cười và tiếng rên thê thiết

ngoài kia, trăng không thể tới bao giờ

 

 

 

Ðiều kì diệu của viết

 

đó là viết hoài cũng chẳng bao giờ hết được

trong khi điều viết nó tạo ra ta không ngừng.

và vì thế ta cũng không thể ngừng viết

 

thế giới thì tái tạo chính nó ngoài kia

nhanh, sâu và đẹp.

 30/07/2010

 

 

 

Trí tưởng tượng

 

tình yêu

hoa hướng dương

nghĩa địa

hoa mười giờ

gió trên núi

và núi dưới biển.

 

sắp xếp như thế nào để ra một con người đang đi

tuỳ anh

 

nhưng dù sao cũng phải nhắc anh

anh đang trong một xa lộ.

 10/08/2010

 

 

Ở nơi này

 

hoa hồng biến mất

tôi không tin nó biến mất

ở thế giới này

 

nhưng nó đã biến mất

chỉ còn lại những nụ cười

những hàm răng

những răng nanh

 

họng há to ra, nó há rộng ra

 

tôi không dám nhìn nó

10/08/2010

 

 

 

Những suy nghĩ

 

đầu nhức như búa bổ

trong cơn điên tôi nghĩ mình thành một con ruồi

một con ruồi nhức đầu với tiếng kêu vo ve của nó

 

*

 

không ai dạy tôi về cách sử dụng cảm xúc mình

để tự ảo tưởng và quyến rũ suy nghĩ

nhưng tôi đã thành thạo nó đến mức

tôi đã hấp dẫn ánh sáng đốt cháy mình

để tận hưởng cái bóng tối tuyệt vời sau nó.

 

*

 

khi lang thang trên những con đường nhỏ

tôi cố bước lại theo những bước chân mình

đã biến mất khỏi cuộc đời này

như một người đã ra đi.

04/9/2010

 

 

 

Hoàng hôn

 

là một khái niệm

về máu

về con mắt

một lỗ hổng

hoàng hôn là một khái niệm

về sự xuôi tay

cưỡng bức

khu vực đàn bà

cần bước qua

hoàng hôn

lao triệu năm trước

khi sơ khai vang lên những tiếng nói đầu tiên

của vũ trụ.

có lẽ thế

nó luôn nói với tôi

“Nào! ngủ ngon nhé quỷ dữ

đêm đang đến.”

 

 

 

Trò Đùa

 

hắn liệng một cái đầu sư tử lên bàn

hắn liệng một đống lòng tim gan dây nhợ của nó

với đủ loại máu me

lên bàn

hắn quăng bộ da bị rạch nát của nó

dưới đôi mắt bị móc ra

còn đọng hình ảnh hắn trong

cái hốc sâu đen đúa

hắn nói, này nhé!

cuối cùng thì mày cũng

thành một bài thơ

đúng không?

15.09.2010

 

 

 

Những con thỏ

gửi đến Etgar Keret,[1] và dân tộc tôi.

 

những con thỏ

ngậm dao

những con thỏ mang móng vuốt

những con thỏ

mắt sói

gầm gừ

nhe nanh

 

thời đại này tiến hóa

những con thỏ

 

 

 

không còn có thể nhảy ra từ cái mũ

chúng nhảy ra từ đấu trường của những con sư tử.

 

và từ lâu đã không còn biết kêu

chỉ đôi khi

tôi nhận ra tiếng khóc.

 15/09/2010

 

_________________________

[1]“Hat Trick” của Etgar Keret, bản dịch Anh ngữ của Miriam Shlesinger từ nguyên tác tiếng Hebrew. Bản dịch Anh ngữ này đầu tiên được giới thiệu trên tờ Prospect Magazine, Issue 131, February 2007; và sau đó, đã được đem vào tập truyện ngắn của Etgar Keret, Missing Kissinger (London: Chatto & Windus, 2007).

 

 

 

Thơ, …

 

thơ

không phải là lời tế lễ cho linh hồn

nó là dải băng bịt mắt

anh sắp bị bắn

 

*

 

Linh hồn tôi đã trốn thoát

Đâu đó

Sẽ giết người

 

*

 

Buổi sáng tôi quỳ xuống cái chết

Và thấy thơ quỳ xuống tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.